Chương II : Đừng khóc mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẻ ngoài mạnh mẽ của cô ấy đã đánh lừa mọi người  , cô ấy rất yếu đuối  , lúc nào cũng cảm thấy cô đơn và buồn
Tôi muốn làm người bạn đáng được cô ấy tin tưởng và được yêu thương cô ấy cả đời này
Tương lai không ai đoán trước được,  điều quan trọng là hiện tại  , anh thích em  , bây giờ và mãi mãi về sau
Một lần nọ  , sau khi nói chuyện với tên bạn thân của cô ấy  , bước về lớp  , cô ấy khóc  , tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng thấy nàng khóc  , tôi rất lo lắng nhưng không cách nào để biểu hiện ra,  tôi không thể ôm lấy và bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi  , thậm chí tôi đành chạy ra ngoài lớp mà cắn răng,  lòng rất lo lắng muốn biết tại sao nàng khóc  , đó là lần đầu tiên tôi thấy nàng khóc  , và tôi cũng chỉ muốn đó là lần cuối  . Thấy nàng khóc  , tôi không kìm được nước mắt , nàng là người tôi yêu  , yêu nàng bằng cả tấm lòng  , thấy nàng đau tôi cũng đau . Khi tôi buồn chỉ cần thấy nàng cười là đủ  , nàng không bao giờ hiểu  , tôi yêu nàng nhiều thế nào  , nàng chỉ biết là tôi lôi một người mang danh crush để nàng biết tôi có thích một người  , nhưng thật ra đó là nàng  , tim tôi mỗi lần nghe nàng hỏi về crush  , dường như rất buồn  . Mỗi lần nhìn nàng  , tôi đều muốn ôm lấy cô ấy  , cô gái dễ thương nhất lòng tôi.  Muốn nắm đôi tay ấy,  muốn ôm lấy  , muốn bảo vệ và bên cạnh cô nàng mãi mãi  .
                         < 25/11>
Có một câu chuyện thú vị tôi vừa mới biết  , đó là cô gái mặc áo khoác hồng ngồi trên tôi phía bên kia , ngày đầu tiên nhận lớp  , một cô gái dễ thương,  nụ cười đẹp đến ngất ngây lòng người
, không ngờ đó chính là cô ấy.  Tôi vừa bất ngờ vừa mừng thầm  " thật là may  , vì đó là cô ấy " . Nhưng ngoài miệng thì cứ than thở là tại sao là cô ấy,  tại sao này nọ  .
Hôm nay nàng bị ốm  , nghỉ một buổi chiều , không có nàng,  5 tiết trôi qua như hàng thế kỷ  , tôi im lặng nhiều hơn  , mọi ánh mắt tôi đều hướng về chỗ cô ấy,  thiếu cô ấy tôi cảm thấy cô đơn  . Cứ như cuộc đời học sinh chỉ để đến lớp ngắm nàng .
Dạo này gặp tôi nàng cười nhiều hơn hẳn  , vì tôi bệnh mấy ngày nay nên chúng tôi ít nói chuyện, cô ấy mang trong lòng nhiều tâm sự nhưng không biết tâm sự cùng ai , tôi biết rõ điều đó.  Tôi càng biết rõ hơn là chuyện gì của tôi  , tôi đều kể nhưng chuyện của nàng thì không,  nàng không bao giờ kể tôi nghe chuyện riêng của nàng  , có lẽ bởi vì nàng chưa đủ tin tưởng tôi  ? Hay tại vì tôi suy nghĩ quá nhiều . Tôi thích nàng đến điên dại  , muốn ôm lấy nàng  , nắm chặt lấy bàn tay ấy nhưng tôi không thể,  lòng càng buồn hơn khi nàng bên cạnh hắn  , nàng đâu biết tôi đã chịu đựng những gì ..và cũng đâu biết tôi đau lòng thế nào. Tôi đau lắm  !!! Vết thương trong lòng tôi đang một ngày lớn hơn  , cái cách người vô tâm người lạnh lùng làm ngơ trước tôi  , điều đó khiến tôi đau lòng,  không thể hiểu tại sao lòng vẫn không buông bỏ được nàng 
Tuần sau  , tôi sẽ thử tránh xa nàng  , tôi sẽ không nói chuyện với nàng  , trốn tránh mọi ánh nhìn và lời nói của nàng  , tôi sẽ thử  . Hai ngày thôi  , tôi muốn biết nàng sẽ làm gì  , mặc kệ tôi hay là lo lắng  tôi bị gì - tôi lại bệnh ngốc nữa rồi  , đời nào nàng lại lo lắng cho tôi  , lại ảo tưởng nữa rồi
Tôi đã làm rất nhiều điều tồi tệ với nàng mặc dù lòng chưa bao giờ muốn như vậy  , tôi luôn chê bai nàng  , nhưng trước mặt người khác lại khen nàng xinh đẹp dễ thương đến mức nào  , điều đó làm độ ghét của nàng đối với tôi tăng thêm  , tôi không lãng mạn,  cũng chả vui tính  , là con người nhạt nhẽo  , lại không có duyên 
Tệ như vậy thì ai thương  ?
                       < 02/12>
Biết nói sao đây  , hôm nay tâm trạng buồn vui lẫn lộn  , vui vì nói chuyện với nàng nhiều hơn, thấy nàng cười nhiều,  buồn vì ánh mắt của nàng  , lúc nào cũng trông như đang phân vân,  đang nghĩ ngợi một điều gì đó. Có nhiều chuyện,  tôi cứ phải suy nghĩ mãi,  nhưng suy nghĩ cũng chẳng giúp được gì.  Lúc về  , có vẻ tôi hơi nhây với nàng một tí  , nhưng mà việc gì bực tức là nàng trút lên người tôi hết  ,cảm giác thật là...
Hôm nay nhìn nàng xuống sắc hẳn,  mặt xanh xao mất sắc  , chưa kể không son môi  , thật ra nàng son môi trông quyến rũ và đáng yêu lắm luôn ý nhưng không hiểu sao cứ đứng trước mặt nàng tôi lại nói những điều không nên nói  , tôi đã chê nàng  , tôi cảm thấy tôi tệ  , tôi không nên thế  , nàng có buồn không nhỉ  ? Biết làm sao được giờ  , trước người con gái mình yêu  , thì ai chẳng phải mất ý thức vì cô ấy quá xinh và dễ thương nên đã phải nói ra những lời trái với lòng mình nghĩ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jb