Chương IV : Khoảng cách vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có vẻ tồi tệ,  tay tôi đầy vết cào cấu của nàng,  đau khủng khiếp khổ thân,  sao dạo này nàng hay cấu tôi thế nhỉ  ? Bỏ qua chuyện này,  là một chuyện buồn,  nàng được tặng quà từ hắn , không vui chút nào,  thật sự muốn vứt cái đó đi mà nàng trông rất giận dữ nên tôi trả , " quan trọng lắm sao  " ờ " - có điều gì đó,  có cái gì đó được gọi là khoảng cách. chúng tôi im lặng,  thật sự thì điều đáng sợ đó chính là không thấy nàng cười nữa.  Đáng sợ hơn là nàng lại cười vu vơ về hắn.  Có lẽ tôi ghen nhưng lấy tư cách gì để ghen đây  ? Một quãng đường dài sẽ không khó đi nếu quyết tâm,  còn quãng đường chông gai thì có quyết tâm đi nữa cũng không cách nào đến nơi được.  Tôi đã vướng phải một cái ao sâu,  một con đường dài,  một ngọn núi cao, vướng phải những thứ khó khăn,  cản trở tôi. Mọi thứ thật sự rất mệt mỏi,  tôi chỉ muốn ngủ giấc dài quên hết chuyện hôm qua,  và hưởng thụ ngày mai
[ 11/12 ] ---------
Hôm nay nàng rất là đẹp và đáng yêu,  thính nàng thả nhiều khủng khiếp , tôi không tài nào không ngắm nhìn nàng  ,tôi hay chọc cô ấy lắm,  nhưng sâu thẳm trong lòng rất thương rất muốn nâng niu nàng,  tôi không biết là nàng có biết tôi thích nàng không,  nhưng tôi dường như cảm thấy được phần nào nàng đang đùa với tình cảm đó của tôi.  Tôi không hiểu,  tại sao nàng đối xử với tôi khác với mọi người,  từ đầu năm học đến giờ vẫn vậy  ? Phải chăng tôi đặc biệt? Là người đặc biệt của nàng  ? Hay xem tôi chẳng ra gì  ?
Mặc dù hay suy nghĩ thế,  muốn từ bỏ,  mà vẫn thích nàng,  ngày một nhiều hơn. Nàng thật là ngốc,  tôi đã bộc lộ cảm xúc biết bao lần nàng vẫn không cảm nhận được . Nếu như thời gian có quay trở lại,  tôi vẫn muốn được bên cạnh nàng  , cảm ơn nàng đã đến bên tôi  , xua tan sự lạnh giá,  sự cô đơn sâu thẳm trong tim tôi  . Nàng quá hoàn hảo,  và hoàn hảo không bao giờ đi kèm với sự kém cỏi , tôi muốn được yêu thương,  được che chở nàng  , được ôm lấy nàng,  được bên cạnh nàng mỗi phút mỗi giây không rời,  tôi muốn giữ lại những khoảnh khắc đẹp những kỉ niệm đẹp bên nàng trước khi nàng ra nước ngoài, chỉ có 3 năm bên cạnh nàng,  chỉ sợ lại trộn lớp,  không được chung lớp với nàng nữa,  tôi phải làm sao đây  ? Được vào lớp đó thật may mắn,  vì được gặp nàng,  người con gái tuyệt vời , hoàn hảo nhất tôi từng thấy,  cô ấy rất dễ thương và rất đáng yêu,  có nói bao nhiêu lần đi nữa cũng không nói lên được hết con người nàng  , người tôi thương. Tôi sợ nhất là khi không thể gặp nàng được nữa,  hoặc là giữa dòng người đông đúc không thể tìm thấy nàng,  giữa bóng tối nỗi buồn tột cùng bao vây,  không thể kéo nàng ra khỏi đó , giữa những người thích nàng hơn tôi mọi mặt , tôi chỉ tiếp cận nàng nhiều hơn họ vì tôi là con gái nhưng nếu là trai thì liệu tới bây giờ,  hai ta có thân như vậy không  ? Sẽ thế nào nếu nàng biết tôi thích nàng  ? Nàng có xa lánh,  có trốn tránh,  có chối bỏ tôi không  ? Nghĩ đến thôi mà nước mắt tuôn rơi,  vì thế phải chấp nhận,  tình cảm chôn giấu,  không được nói ra,  thanh xuân tôi dành để yêu một người duy nhất,  đó chính là nàng,  không nói ra mất nàng tôi cũng không nuối tiếc,  thanh xuân là để yêu một người,  hi sinh vì một người,  chấp nhận tất cả,  có nói ra bản thân cũng tổn thương,  tổn thương nhiều hơn là bị nàng xa lánh,  tôi không muốn,  tôi muốn bên cạnh nàng,  chỉ vậy thôi tôi cũng đã đủ hạnh phúc rồi...
[13/12] ------------
Hôm nay tôi đã giơ tay lên bảng làm khi thấy thầy gọi nàng  , hai chúng tôi làm cạnh nhau  ,hạnh phúc chết đi được,  mà làm sai bị nàng chỉ mới đau buồn chứ  , nàng dễ thương hơn những ngày khác  , hôm nay nàng thả thính quá nhiều,  tôi tiếp cận nàng một cách dễ dàng . Tôi nhận ra rằng,  son đối với con gái là tất cả vì tôi đụng nhẹ cây son thôi mà nàng la tôi rồi
Muốn một lần nắm chặt bàn tay nàng  , một lần thôi đủ khiến tôi hạnh phúc rồi , điều đó đủ làm tôi cảm thấy ấm áp giữa mùa đông lạnh giá này
Mỗi khi nhìn nàng,  tôi lại sợ....sợ rằng sẽ vụt mất nàng khỏi tầm tay tôi... sợ rằng ai đó sẽ đến bên cô ấy làm cô ấy quên đi sự hiện diện của tôi,  tôi ghen nhiều chuyện lắm,  tôi ghen với tất cả..
Thanh xuân này chỉ thích mình nàng ..nói về mọi thứ thì tôi không hơn ai gì cả nhưng về tình cảm,  tôi chắc rằng là hơn tất cả mọi người.. Tôi không thích cái cách họ thích nàng bằng những điều không đúng... vì họ chưa hiểu hết nàng... tôi muốn nói rằng cô ấy không phải chỉ có vậy... cô ấy còn nhiều hơn vậy nữa,  cô ấy rất đặc biệt là một cô gái rất đặc biệt... Tôi yêu nàng  , yêu từ giây phút đầu tiên,  yêu từ cái nhìn đầu tiên... không dám nói... giữ im lặng.. chỉ để được bên cạnh nàng mãi mãi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jb