Chị không xứng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi : Thy
Tôi về nhà và ngắm nhìn những bức hình của chị, like tất cả hình ảnh chị đăng trên mạng xã hội, tôi đã làm quen được với rất nhiều người bạn của chị và qua những tháng ngày cùng chơi chung với nhau, cùng về chung đường, cùng cười nói vui vẻ, chúng tôi giờ đã khá thân nhưng dường như tôi trở nên nhút nhát và điều đạm hơn khi ở bên chị.
Ngày nào cũng vậy, ngồi trong giờ học tôi luôn nhìn ra ngoài để được thấy chị đi ngang qua ( đi WC á), tiết nào chị học quốc phòng tôi cũng ngóng ra cửa sổ để được thấy chị. Tôi luôn canh để trộm nhìn bóng chị, rất nhiều người biết tôi thích chị và tôi quyết liều tặng quà cho chị, một cái mũ lưỡi trai màu xanh lá cây, chị nhận quà và tươi cười cảm mơn tôi, thấy chị đội cái mũ đó tôi mừng lắm.
Nhưng, một thời gian sau tôi mới phát hiện là cũng chính vì yêu nên việc học hành của tôi chẳng đâu vào đâu hết.
Tôi : Qúy
Sao con bé Thy nó tốt với mình vậy ta, mà để ý kĩ thì lúc ở cạnh mình nó khác hẳn, thay vì nhoi nhoi thì nó lại trở nên rụt rè và điềm đạm, vả lại , nó còn tặng quà cho mình nữa, cũng có vài lần mình thấy nó nhìn mình trong giờ học, hay là ... lại nghĩ tào lao rồi.
Tôi : Thy
Sáng nay tôi vui lắm vì lại đc đến trường, lại đc gặp chị Qúy, tôi hớn hở đến lớp thật sớm và vô tình gặp chị Qúy :
- Thy, ra về em rảnh gặp chị một lát được không ?
- Dạ được chứ
- Vậy hẹn gặp ở sau trường nha ! Thôi vào lớp đi
- D...dạ ( mặt ngơ ngơ)

Ra chơi.
- Ê Hằng ( bạn thân của Qúy )
- Gì ?
- Mày cũng hơi thân với con Thy, mày có thấy nó là lạ không ?
- Con bé Thy lớp 10 á hả, nó thì có gì lạ đâu ( Hằng đã biết chuyện Thy thích Qúy nhưng giả ngu)
- Mày có nghĩ là con Thy nó thích tao không
- Ai biết trời, chuyện của mấy người mà
Mặc dù Hằng đã cố diễn nhưng không bao giờ qua mặt được Quý vì họ là bạn thân bao năm rồi, Qúy liếc Hằng rồi nghiến răng :
- Khai thật đi
- Ờ.... ờ, tao biết gì đâu mà khai với chả nói
Qúy đập tay mạnh xuống bàn :
- Nói !!! Mặt tức giận
- Ừ, nó thích mày đó . Hằng giật mình đáp
- Mày chắc chắn không
Vì đã lỡ nên Hằng kể lại toàn bộ câu chuyện của Thy cho Qúy nghe, nghe xong Qúy bỏ đi ra khỏi lớp.

Ra về :
- Thyyyyyy
Chị Qúy chạy đến ép người Thy vào tường hỏi :
- Có phải em thích chị không ?
- A...Ai nói với chị vậy. Đỏ mặt
- Em không cần phải biết, trả lời chị đi, nhanh !!!
- Ừ thì em.... em
- Nói. Quát lên
- Đúng, em thích chị đó

Qúy nghe xong quay đầu bỏ đi. Tôi đứng ngơ người ra một lúc rồi xách cặp về nhà.

Tôi: Thy
Sao mình ngốc vậy chứ, lúc nãy nói làm gì chứ AAAAA

Thy ra đến cổng thì gặp Qúy đang đứng chờ
- Về không
- Dạ, về
Tôi đi cạnh Qúy mà không dám nói một lời
- Thy
- Dạ
- Cho chị xin lỗi chuyện lúc nãy, chị không nên quát em như thế
- Dạ không sao đâu
Nghe xong Qúy mỉm cười tiếp tục đi
Hôm sau, trên đường đi học
- Thyyyy
- A, chị Qúy
- Sáng nay em ăn gì chưa
- D...dạ rồi nói dối
Đang đi thì cái bụng Thy đánh trống vì chưa ăn gì cả. Qúy nghe thấy kí đầu Thy
- Dám nói dối chị mày hả
- Dạ tại, tại
- Không tại gì hết, giờ còn sớm lắm, đi ăn đi
- Dạ
Thy và Qúy cùng nhau ăn uống nó nê rồi chạy đến trường

Hết học kì I
Thy và Qúy đã yêu nhau từ hôm Qúy biết Thy thích Qúy

Tôi : Qúy
Sao lại như thế, thành tích học tập của Thy sụt giảm hẳn, từ một học sinh giỏi lại tụt hạng hẳn xuống khá vớt ( được học sinh khá là nhờ thầy cô kéo điểm) . Hay là, nguyên nhân là tại mình.

Hôm sau :
- Thy ơi
- Gì vậy Qúy
- Ra chơi ra sau trường gặp chị
- Ok
Ra chơi
- Qúy kiếm người ta làm gì á ?
- Thy à, chị nghĩ...
- ?!?
- Chị không xứng đáng với em, với tình cảm của em, đó giờ chị chỉ đùa giỡn với em thôi chứ chị không thích em .
Nói câu này mà Qúy đau như ngàn mũi dao sắc nhọn đâm vào tim
Qúy quay người bỏ đi mặc cho Thy đứng khóc một mình. Qúy cũng đau chứ, đau hơn cả Thy nhưng Qúy biết nếu chuyện tình này cứ tiếp tục thì sẽ làm hại Thy nên chỉ biết khóc thầm mà không dám để Thy biết
Thy lúc này trong lòng nặng trĩu, vừa đi vừa khóc. Thái Phượng, bạn thân của Thy thấy vậy hỏi :
- Thy ơi mày sao vậy
Thy không trả lời mà càng khóc lớn hơn
- Mày buồn gì thì cứ khóc đi, xong rồi phải kể tao nghe đầu đuôi câu chuyện
Thy vừa khóc dứt liền kể lại tòan bộ câu chuyện cho Phượng nghe
- Mày ngốc lắm, chị Qúy chỉ làm vậy để mày chuyên tâm học hành hơn thôi, vậy thì mày càng phải học thật giỏi để chứng minh tình cảm của mày dành cho chị Qúy.

Thy từ đó cũng chuyên tâm học hành hơn nhưng dường như là, không còn nở một nụ cười nào với người khác nữa trừ Phượng .

8 năm sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bap#thy