Tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi không cần chị giải thích nữa, mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi ( Thy )
Thy gạt tay Bắp chạy ra khỏi quán
- Thy ! ( Bắp cố đuổi theo )
- Huh, hai người cứ như đang diễn phim vậy, nếu muốn diễn thì tôi cũng góp vui một tí cho bộ phim thêm sinh động, hoặc là sẽ kết thúc luôn bộ phim dài tập này nhé ( tên Thịnh nhếch môi )
Ở một nơi khác
- Thyyy !!! ( Bắp cố đuổi theo chiếc xe của Thy )
Uỵch
Bắp ngã xuống đường, hai hàng nước mắt rơi trong tuyệt vọng
Không thể làm gì khác, Bắp lủi thủi bước về, tay cầm đôi giày cao gót đã gãy đế, đầu gối tuôn ra những vệt máu đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi
Mưa ! Những giọt nước mưa rơi nặng trĩu trên con đường về dài ngoằng của Bắp, tâm trạng của cô không thể nào khá hơn được

Về đến GMH, Bắp cố với cánh tay lên bấm chuông cửa, cô không còn sức lực nữa, ngả người tựa vào cửa. Umi chạy nhanh ra mở cửa, vừa mở cánh cửa ra, Bắp ngã ngay vào người Umi, cơ thể ướt đẫm, đầu gối, khủy tay trầy xước, đôi cao gót gãy lìa đế, mắt đỏ hoe. Umi nhanh chóng đưa Bắp vào nhà, lau người, khử trùng vết xước cho Bắp, cơ thể Bắp rất nóng vì dầm mưa, đầu gối rất đau vì bị ngã, con tim Bắp rất nhói vì người mình yêu thương vô cùng lại hiểu lầm bản thân mình.

Nằm một mình trong phòng, Bắp cảm nhận được sự cô đơn, sự thiếu vắng, trống trải, con tim như đã bị khứa vài đường, Bắp quay người sang chỗ của Thy, vuốt ve và tưởng tượng như em còn đang ở đây.

Một ngày trôi qua, không thấy Thy về nhà, điện thoại gọi cũng không bắt máy, tin nhắn vẫn chưa có hồi âm, facebook không on, instagram không một bài viết. Bắp cố làm chủ cơ thể mình, cố vươn người ngồi dậy dù cho đầu rất đau, lê từng bước  chân vào nhà vệ sinh, cô mặc áo khoác ngoài vào, cô đang rất nhớ Thy, cô phải đi tìm Thy, bất cứ giá nào cũng phải tìm ra Thy. Cố gắng bước ra cửa, lại bị Umi chặn lại.

- Bắp, em đi đâu vậy ? ( Umi tay chặn cửa hỏi )

- Em đi tìm Thy ( Bắp mắt lờ đờ cố lấy sức gạt tay Umi ra )

- Em còn đang sốt mà Bắp, giờ nắng như vầy, em đi ra ngoài thì chắc chắn sẽ bệnh càng thêm bệnh đó ( Umi nhăn mặt nhìn Bắp )

- Em không sao đâu, còn chịu được, còn chịu được ( Bắp mở cửa đi ra ngoài )

- Bắp ! (Umi nhìn theo mà thấy đau lòng )

Bắp xuống nhà xe, cố gắng nhìn ra chiếc xe của mình, cô chạy đến những chỗ mà Thy có thể đến, đầu tiên là công ty của Thy

- Woossi ơi, cho chị hỏi Thy có ở công ty không em ( Bắp vẫy tay về phía Woossi )

- Không có chị ơi, mà chị Thy mấy bữa nay cũng không đến công ty stream, chị có thấy Thy thì nhắc chị ấy giúp em nha ( Woossi )

Bắp lại tiếp tục đến những nơi Thy thường xuyên gé qua, quán bar, quán trà sữa, tiệm game, ...

Tìm cả ngày trời, giờ cũng đã chập tối rồi, Bắp cũng không còn nhiều sức để đi tiếp nữa.

Bắp gần như muốn lật tung thành phố này lên để, tìm được Thy, vẫn còn một chỗ nữa mà Bắp chưa gé qua, đó là nhà của chị Bích, Bắp cố lấy lại bình tĩnh, chạy xe đến nhà Bích, còn chục cây số nữa mới đến, trời lại mưa, Bắp thì không có áo mưa, cô đành cắn răng chịu đựng, đên trước cửa nhà Bích, Bắp bấm chuông và cố giữ mình thật tỉnh táo, Bích ra mở cửa thấy người Bắp ướt sũng.

- Chị Bích ơi, Thy có ở đây không chị ? ( Bắp cất giọng khàn khàn lên )

- À, Thy nó không có ở đây đâu em ( Bích trả lời )

- Vậy làm phiền chị rồi, chào chị em đi ( Bắp )

- Nè, em có sao không, hay để chị đưa em về ( Bích năm lấy tay Bắp )

Nóng lắm, tay Bắp quả thật rất nóng.

- Thôi không cần đâu chị, em còn đi thêm vài chỗ nữa, thể nào cũng tìm thấy Thy thôi ( Bắp cười cười rồi bước loạng choạng ra xe như người xay rượi )

Cô vừa chống xe lên định chạy đi thì " Rầm ", chiếc xe ngã đè lên chân phải của cô, cô không còn cảm nhận được gì nữa, quả thật cô đang mất hết sức lực, cơ thể cứ lâng lâng, đầu óc quay cuồng, bất lực, cô đã ngất lịm đi ngay lúc đó.

Bích nghe thấy tiếng động to, biết có điều không lành liền mở cửa chạy ra, vừa bước ra thì thấy xe Bắp ngã, người thì nằm bất động. Cô đỡ xe Bắp dậy, xe Bắp rất nặng, cô thật sự không thể làm một mình, hớt hải, Bích chạy vào nhà gọi người ra giúp.

Cuối cùng cũng nhấc được chiếc xe ra khỏi chân Bắp.

Chân cô hình như đã bị gãy rồi, Bích nhanh chóng kêu taxi đưa Bắp đến bệnh viện

Sáng hôm sau

Bắp lờ đờ mở mắt dậy

- Mùi thuốc ? Thật khó chịu.

Cố gắng mở to mắt ra, Bắp nhìn xung quanh

- Bệnh viện, sao tôi lại ở đây ( Bắp cất giọng khàn lên )

- Chị dậy rồi hả 

- Thy ! ( quá đỗi vui mừng, Bắp hét toáng lên )

End chap

TusTusTus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bap#thy