Lời kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi, hình như càng trưởng thành lại càng cô đơn.... Giờ đây tôi thích một mình làm một người độc thân vui tính, đuổi theo những ước mơ, đam mê của bản thân. Thử những cái mà chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được. Sống phóng khoáng một tí, nghĩ thoáng hơn một tí sẽ càng vui vẻ, tự tại hơn. Thanh xuân của ai mà không có hối tiếc. Có những thứ qua rồi ta lại nói giá như. Đời nào có nhiều cái "giá như" như vậy. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Thay vì nghĩ mãi về những cái cũ sao ta không tìm kiếm những điều mới mẻ trong cuộc sống này? "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?" Trong cái xoay vòng nhộn nhịp của cuộc đời, tôi vẫn chờ chờ một người thuộc về tôi, một người có thể cho tôi dựa vào, dù có trải qua bao nhiêu là tổn thương hay tiếc nuối thì vẫn kiên cường chờ người ấy xuất hiện...
Vì thế các bạn hãy cứ cháy lên dám nghĩ dám làm, ta thích thì ta cứ nhích, để cháy lên cho hết cái thời mà người ta gọi là thanh xuân nhé!
                                   Thanh Trúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro