Tạm biệt lớp 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù Cừ, 9h45p 18/05/2018
Lại là tôi đây_cô gái 16 tuổi. Tôi sắp phải rời xa tuổi 16_cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân. Cái tuổi tượng trưng cho sự bồng bột, ngông cuồng, thử thách, chưa trưởng thành cũng chẳng phải trẻ con nữa. Tôi sắp trở thành cô gái tuổi 17, đến gần ước mơ hơn, đến gần với thế giới rộng lớn ngoài kia, đến gần với anh bạn tên "Trưởng Thành". Tôi đã sắp phải rời xa cụm từ "học sinh lớp 10" rồi.
Chúng ta, lớn dần theo thời gian. Lần lượt mở từng cánh cửa của cuộc đời mang tên "Trưởng Thành", "Cuối cấp", "Đại học", "Việc làm", "Gia Đình", "Già" và "Chết". Từng cánh cửa mở ra, đều mang theo rất nhiều thử thách, kỉ niệm và những bài học.
Ngày mai là ngày cuối cùng chúng tôi được gọi với danh xưng "học sinh lớp 10". Buồn không? Sợ không? Tiếc nuối không? Đương nhiên rồi, có... Tôi sắp phải lớn lên, lo mọi chuyện vặt vãnh của bản thân, giải quyết mọi vấn đề mà mình gây ra. Tự nhiên, tôi thấy thời gian thực sự trôi qua rất nhanh, ngoảnh lại, cô bé mới chập chững bước chân vào cổng trường Cấp III với bao sợ sệt, hoang mang, lo lắng. Giờ đã một năm rồi. Một năm kể từ cái đợt ôn thi khốc liệt ấy.
Người ta thường nói, 17 tuổi, bạn sẽ gặp được chàng trai bạn yêu nhất nhưng không thể nào tiến tới. Chàng trai năm 17 tuổi mãi mãi không thể nào ở bên bạn. Tôi không tin vào câu nói này. Bởi lẽ một phần do tôi chưa trải qua, một phần là do tôi tự cảm thấy 17 tuổi còn quá trẻ, còn quá nhiều thời gian để làm mọi thứ cho bản thân, còn quá nhiều thời gian để kiếm cho bản thân "chàng trai mình yêu nhất". Nhưng, có một sự mong chờ nào đó, tôi vẫn muốn gặp được chàng trai năm 17 tuổi của tôi. Nhưng nếu tôi có lỡ rời xa ước mơ của tôi nhiều quá, thì đừng xuất hiện nhé. Tôi là người yêu bản thân, muốn trở thành tôi tốt nhất. Tôi muốn có một tương lai đẹp hơn là một quãng thời gian yêu đương đẹp. Tôi là một đứa thực dụng!
17 tuổi của tôi ơi, lớp 11 thân mến, say hi with love! Tạm biệt 10A1 THPT Phù Cừ, tạm biệt những con người 16 tuổi đã ở bên tôi, chúng ta sẽ cùng nhau chào đón tuổi 17 cùng nhau phải không? Dù ai trong số các cậu phải chuyển lớp, dù ai có chuyển đến lớp chúng ta, tôi tin rằng 10A1 mãi luôn là một tập thể, mãi luôn là những gương mặt thân quen, rạng rỡ chào nhau vào những buổi sáng và sẵn sàng dìm nhau vào giờ sinh hoạt.
Tôi sẽ chào đón lớp 11 thật tốt, sẽ đến gần ước mơ của tôi hơn, sẽ trở lên nhỏ bé hơn trong thế giới này nhưng tôi sẽ mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, vui vẻ hơn để trở thành con người mà tôi mơ ước.
Tạm biệt lớp 10, tạm biệt tuổi 16 của tôi. Tạm biệt phòng học số 22, tạm biệt một phần thanh xuân của tôi. Vào ngày tôi chính thức bước sang tuổi 17, nhất định tôi sẽ viết một vài dòng về tôi năm 16.
Tạm biệt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro