Chap 3: Sự xuất hiện của Lý Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ton.. Tính ton... Tính ton... Tiếng chuông cửa cứ vang vảng bên tai tôi. I need your love, I need your time,I... Hết tiếng chuông cửa rồi tới tiếng chuông điện thoại làm cho ngày chủ nhật của tôi thư giãn của tôi bị khoáy động. Tiếng chuông điện thoại cứ vang mãi, buộc lòng tôi phải nhấc máy khi nghe thì có một giọng nói run run :
- Nhi cậu... cậu làm cái gì mà không bắt máy vậy!  Cậu định cho mình bệnh chết à! Trời đang đổ tuyết mà cậu để tớ ở ngoài dầm tuyết chờ cậu hả!!!  Nhanh xuống đi tớ sắp chết vì lạnh đây!!!
- Ai vậy! Điên hả mới sáng sớm tới phá nhà người ta!  Muốn ăn chửi hả!!!
- Nhi tớ Khải nè! 
- Hả!!!  Khải!!!  Xin lỗi nha!  Tớ tưởng....
- Thôi không sao!!!  Có sao là tớ nè!!!  cậu không xuống lác nữa hốt xác tớ á!
- Nhập số này rồi, vô nhà nha!!  Tớ chưa có sửa soạn!  Vô nhà đợi tớ. Mật khẩu nè : 222004!!
- Nhưng!!!
- Đừng có nhưng nhị gì hết vô đi!!  Nha!!  Nha!!
- Um.
Tôi lập tức đi chuẩn bị sau 15' thì đã xong. Tôi nhờ cậu ấy :
- Ê!!  Cậu ra chỗ gần cái tivi lấy dùng cái vali với rồi tớ xuống rồi tụi mình đi!!  Nhớ đem ra cổng luôn ik!! 
Trời lạnh quá nên tôi mặc một chiếc váy ấm màu đen với cái khăn choàng và áo khoác cũng màu đen. Khi đã ra cổng tôi thấy cậu ấy đang nói chuyện với ai đó, khi nhìn qua tôi lập tức nhận ra đó là người hôm bữa tôi đụng. Tôi nhỏ nhẹ nói :
- Xin lỗi về hôm bữa!  Rất hân hạnh được gặp bạn!  Tớ tên Bảo Nhi!!
Cậu ấy từ tốn nói với giọng nói hơi khàn khàn nhưng vẫn rất ấm ấp :
- Tớ cũng xin lỗi!  Chúng ta làm bạn nha!  À quên tớ tên Lý Thần!!!
Tôi cười mỉm cười, rồi hỏi Khải Khải :
- Cậu quen Lý Thần à!
Cậu ấy trả lời lại kèm cái nụ cười tỏa nắng :
- Cậu ấy chung lớp với chúng ta đó và ngồi kế tớ.
Tôi ngạc nhiên, rồi Thần Thần nói :
- Chúng ta đi thôi!  Kẻo muộn!!!
End....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro