Chương 1 : Có qua có lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cấp 3 của tôi - Cẩm Thiên , sẽ trôi qua một cách bình thường không ồn ào nếu ngày đó tôi không đi học muộn , không trèo tường thì có lẽ bây giờ tôi không phải buồn bã như này .
       Người ta nói những người cung Thiên Bình bề ngoài thường tươi vui luôn hòa đồng với mọi người dễ buồn , dễ vui , dễ khóc nhưng họ rất ít chia sẻ nỗi buồn của mình cho người khác luôn tự mình gặm nhấm những nỗi buồn đó . Cẩm Thiên cũng là một người như vậy .
      " Ai da , cuối cùng cũng qua " . Cẩm Thiên ngước nhìn bức tường cao tầm 2m trước mặt bội phục mình . Đang quay lưng để vào lớp thì một chiếc cặp sách đập trúng đầu cô . Bực bội quay lại thì thấy một người con trai đang ngồi trên bờ tường chuẩn bị nhảy xuống . Cậu ta ngồi ngược ánh mặt trời mái tóc màu nâu rủ xuống trông rất giống thiên sứ ao trắng , cảnh tượng này vốn dĩ rất đẹp nếu cậu ta không ngẩng mặt tên . Vừa nhìn thấy khuôn mặt cậu ta Cẩm Thiên liền gạt ngay suy nghĩ vừa rồi . Cậu ta không ai khác chính là Dịch Phong - tuy cậu ta nhìn cũng rất đẹp trai nhưng lại là học sinh thành tích học tập luôn đứng thứ nhật từ dưới lên của trường , luôn đánh nhau hút thuốc vi phạm nội quy nhà trường . Dịch Phong vừa nhảy xuống tay nhanh hơn não liền vứt thẳng cặp sách vào mặt Dịch Phong . Trong khi Dịch Phong chưa hiểu gì thì Cẩm Thiên đã quay lưng bước đi .
" Nè " Khi loát hết chuyện vừa sảy ra Dịch Phong lên tiếng gọi Cẩm Thiên . Cẩm Thiên không quay lại chỉ đáp " có qua có lại "rồi đi trước .
  Vào lớp ngồi dở sách vở bắt đầu học bài vì là tiết tự học nên Cẩm Thiên không bị cô giáo phát hiện là đi học muộn . Buổi học vẫn diễn ra bình thường cho đến khi ra chơi  , Cẩm Thiên vừa cầm cốc nước đi đến ngã rẽ thì va phải một người khiến cho cốc nước bị đổ vào người đó . Ngẩng đầu lên gặp ngay khuôn mặt đen xì của Dịch Phong và mấy khuôn mặt đang chờ xem chuyện vui .
" Tôi xin lỗi " Cẩm Thiên nhìn khuôn mặt xám xịt của Dịch Phong lí nhí xin lỗi trong lòng thầm cầu nguyện ' má ơi , sao đen thế này lúc sáng còn ném cặp vào mặt cậu ta bây giờ liệu cậu ta có đổ nước lại mình không vậy ' .Nhìn thấy tay Dịch Phong đang mở nắp chai nước nói " có qua có lại " thì Cẩm Thiên chỉ biết nuốt nước bọt nói
" đâu phải chuyện gì cũng cần có qua có lại đâu ví dụ như cậu thích tôi chả nhẽ tôi cũng phải thích cậu"
" tôi thích cậu " Dịch Phong ngơ ngác nhắc lại câu vừa rồi chưa kịp phản bác lại thì Cẩm Thiên nhanh trí đáp " tôi không thích cậu " .
" Đấy là một ví dụ cho sự có qua không có lại . Tạm biệt " Cẩm Thiên nhanh chân chạy về lớp bỏ mặc khuôn mặt vẫn đang xám xịt của Dịch Phong và mấy khuôn mặt nhịn cười của mấy thằng đàn em .
Một đồn mười , mười đồn trăm từ  miệng này qua miệng kia cuộc chạm trán có mấy phút của Cẩm Thiên và Dịch Phong trở thành một màn tỏ tình bị từ chối . Vài ngày này thỉnh thoảng  nghe được " đũa mốc mà chòi mâm son " ,hoặc có vài người lại nói " dù sao khuôn mặt của cậu ta cũng là một trong số nam thần của trường tỏ tình vời một học sinh ngoan hiền giỏi giang cũng được nhưng chắc chắn không thành công "
Mấy ngày nay chuyện này cứ quay vòng vòng trong đầu Cẩm Thiên cô càng giải thích thì họ lại càng cho rằng là với cô đó là một nỗi nhục .
Cuộc sống là vậy hãy tùy từng trường hợp mà giải thích đâu phải cứ giải thích là xong đâu đôi khi còn rắc rối thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro