Chương 2: Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, khi lên cấp 3 ta làm quen bạn mới, và bạn mới này sẽ là những người thân thiết với ta suốt cả cuộc đời. Bởi lúc đấy, ta lớn và đủ để hiểu và tự biết nên kết bạn với những loại người như thế nào, có tốt hay hợp với tính cách của mình không.

Đúng là vậy. Tôi đã thử mở rộng lòng mình trò chuyện với những người bạn cùng lớp. Tôi nhận ra rằng họ không hề hợp với tôi, nhưng trong số họ, tôi đã có có hội được làm quen với 4 người bạn độc nhất vô nhị: Lỗ, Thỏ đấm, Mi nhon và Gỗ. Họ là những người tuyệt vời, đều thông minh, giỏi giang, đều hiểu chuyện; họ luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè nếu gặp khó khăn, nhất là trong học tập. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cãi nhau như cơm bữa, cãi nhau ở đây không phải vì bất đồng quan điểm mà là vì những chuyện tào lao, vớ vẩn như cậu không trả lời tin nhắn, tớ block cậu và không thèm nói chuyện hay thậm chí là trả lời tin nhắn chậm thôi cũng bị block nữa cơ. Nghĩ đến đây, tôi phụt cười, chúng tôi thật trẻ con. Nhưng cũng chính điều tưởng như vớ vẩn mà ngờ đâu lại rất quan trọng trong việc duy trì mối quan hệ giữa chúng tôi.

Khi ở cùng với các bạn tôi, tôi thấy mình được cư xử, hành động thoải mái hơn rất nhiều, tính cách thật trong tôi dần bộc lộ hẳn. Tôi cảm thấy rất vui và rất may mắn khi có những người bạn như họ.
.
.
.

Nhưng tôi là một con hay có nhiều suy nghĩ linh tinh trong đầu. Đó chính là lí do tôi tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần rằng tôi có lẽ không nên chơi với hội này, có lẽ không nên là một thành viên bởi tôi thật sự kém cỏi, làm cái gì cũng không giỏi. Đôi khi cũng có những suy nghĩ tiêu cực, chẳng hạn như không có tiếng nói trong nhóm, hay là khi nói truyện, tôi có cảm giác dường như một bạn trong nhóm tôi không thích tiếp chuyện với người như tôi.

Tôi không xứng?

Ngay tối hôm ấy, sau một hồi đắn đo, tôi quyết định nói thẳng với bạn ấy cái suy nghĩ của tôi- một cái suy nghĩ bực bội, khó chịu đến khó tả. Bạn đoán xem kết quả là như thế nào?

Tôi đã uổng công nghĩ ngợi, bạn ấy giải thích với tôi rằng, bạn ấy lúc đấy đang không ổn nên mới có thái độ như vậy.

Tôi nhận ra rằng, tất cả thành viên trong nhóm không bao giờ từ chối tôi, họ coi tôi là một người bạn tốt và rất đáng tin cậy. Họ sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi mỗi khi tôi cần. Họ luôn quan tâm tôi mỗi khi tôi " thay đổi thời tiết":
- Sáng mày uống thuốc chưa?
- Mày lại lên cơn rồi!
- Nó bị điên rồi hả chúng mày?
...

Chúng tôi đơn thuần là những cô cậu học trò đang cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân- cái tuổi đẹp nhất của đời người. Chúng tôi đơn thuần là những con người mới lớn luôn cãi nhau chí choé không ngừng mỗi ngày để rồi lại khăng khít gắn kết hơn. Và chúng tôi cũng chỉ đơn thuần muốn trải qua quãng thời gian mà được cho là quý giá nhất một cách đầy đủ, trọn vẹn: có hoài bão,ước mơ; có những cuộc cãi vã; có những nỗi buồn vui sẻ chia; có những giây phút vui vẻ, cười nói thoải mái; và đặc biệt là có nhau và cùng nhau đi suốt cả cuộc đời.

——
P/S: Các bạn tôi ơi, nếu các bạn đọc được, tôi vui lắm đấy. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất biết ơn các bạn trong thời gian vừa qua, các bạn đã tạo nên những kỉ niệm hay là những "cảnh quay" trong " bộ phim ngắn tập" mang tên "Thanh xuân của tôi". Chúng ta hãy biến bộ phim này thành bộ phim dài tập nhé.

Yêu các bạn nhiều, Lỗ, Thỏ đấm, Mi nhon, Gỗ. 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro