Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã tròn một năm rưỡi từ khi tôi biết anh, cũng là giai đoạn tôi đặt chân vào ngôi trường cấp ba.
Còn nhớ ngày đầu tiên đến lớp tôi chọn một vị trí ở góc lớp( thật ra là ở bàn hai, sát tường) bởi tôi vốn chỉ cao vỏn vẹn 1,5m và không nghĩ mình được ai quan tâm. Nhưng tôi đã gặp được cô -Ngọc, một cái tên đã xuất hiện như thêm màu sắc cho bức tranh thanh xuân của tôi, cô là người bạn đầu tiên trong ngôi trường của tôi. Chúng tôi thân nhau như một quy luật bắt buộc nào đó. Như định mệnh đã sắp đặt (có thể do giáo viên chủ nhiệm) anh ngồi phía trước tôi cùng với cô bạn kính cận trông chẳng thân thiện tí nào.
Anh cao hơn 1,6m, dáng vẻ vô cùng thư sinh, mà theo tôi là thụ, ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là làn da trắng hồng, cái vẻ rụt rè cùng với cặp kính cận khi ấy. Một đứa chưa từng bắt chuyện với ai như không hiểu sao lúc ấy lại có đủ can đảm để hỏi tên anh. Cả ngày hôm ấy anh chẳng nói gì như thể không có ai xung quanh.
Và thời gian dần trôi, tôi, anh, Ngọc và cô bạn cùng bàn của anh trở thành một nhóm. Chúng tôi chia sẻ cho nhau từng kỉ niệm, từng kiến thức, và có vẻ chúng tôi khó có thể hòa nhập với các bạn trong lớp. Đến nay đã hết học kì I của lớp 11 rồi. Và cũng là lúc tôi nhận ra rằng mình đánh rơi trái tim vào mắt anh mất rồi. Tôi từng thương thầm như những cô gái mơ mộng khác, thích nhiều người, nhưng với anh tôi lại nhận ra mình rất khác.
Tôi biết ghen khi anh cười đùa với Ngọc, với những cô gái xung quanh. Tôi ngẩn người khi thấy anh buồn vì những con điểm. Con tim tôi hình như nó cũng buồn. Nhưng lấy lý do gì để nói với anh rằng tôi ghen. Bởi tôi nhận ra mình đang ở đâu, đen đúa, xấu xí, học không tốt, không có gì đặc biệt biệt để nhận xét. Anh từng được khá nhiều người tỏ tình, còn tôi thì không. Anh đã từng có bạn gái, tôi lại không.
Anh nào biết tôi thường lặng lẽ nhìn anh trong các tiết học, ăn giấm chua những khi anh có hành động thân mật với người khác, ngại ngùng khi anh nhìn tôi... Và tôi chợt nhận ra mình thích anh mất rồi.
Tôi cảm nhận được anh đã biết tình cảm của tôi từ những cuộc trò chuyện với nhóm. Nhưng anh không nói ra, liệu đây có phải đáp án cho câu hỏi của tôi lúc này?
Tôi biết người anh thích là ai. Anh nói cô ấy dễ thương, tùy bề ngoài khó gần nhưng khi trò chuyện cùng cô ấy thì anh cảm thấy thoải mái, đáng tiếc cô ấy lại chẳng thích anh. Anh có biết những câu nói đó như những lưỡi dao đang cứa dần vào trái tim tôi.
Tôi chỉ là một người trong số những người thương thầm anh thôi. Tôi dành trọn thanh xuân này để khắc tên anh trong nó. Một cô bé mọt sách chẳng có gì nổi bật như tôi chỉ biết nhìn anh từ phía xa.
Tôi đã từng nghĩ sẽ nói ra tấm lòng của mình nhưng liệu nói ra có giải quyết được vấn đề hay tự tay tôi đánh mất đi tình bạn của mình??!
Có lần vô tình tôi nói với anh:
- Nếu không ai rước mày thì tao rước cho.
Nhưng đáp lại tôi chỉ có nụ cười trừ của anh.
Quan tâm từng câu chuyện nhỏ nhặt về anh đã dần trở thành thói quen của tôi để rồi một ngày...
Lấy hết can đảm đứng trước mặt anh tôi nói :
- Nếu Mặc Sênh có Hà Dĩ Thâm ở bên, Thiên Cốt có Bạch Tử Hoạ, hay Lăng Lăng có Dương Lam Hàn thì mày bên tao có được không?
Anh không nói gì, bước lại gần tôi rồi ôm lấy tôi. Tôi không còn biết mình nên tỏ ra như thế nào mới phải. Ngỡ ngàng trước những gì đang diễn ra. Anh thì thầm bên tôi khi ấy:
- Vốn dĩ định chờ đến cuối năm mới hành động nhưng có lẽ anh đã bị em phá vỡ kế hoạch rồi.
-- Thanh Xuân tôi trọn vẹn --
##### Nếu ai thích HE thì tới đây thôi nha. Còn ai muốn tiếp thì đi cùng mình. ###






Chợt tỉnh giấc, đồng hồ vẫn reng như mọi ngày.Một ngày mới lại bắt đầu, tôi làm những công việc hằng ngày một cách mấy móc và tôi nhận ra rằng cuộc đời không giống như cuốn tiểu thuyết, nó dừng lại ở khoảng khắc hạnh phúc nhất. Như tôi vẫn nhìn anh mỗi ngày.....
Gửi tới anh DK2305

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro