Con Đường Đến Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường quen thuộc ấy đã gắn bó liền với tôi khoảng mười hai năm, từ lớp một đến lớp mười hai, mỗi ngày đều gặp con dốc này. Con dốc này nó đã thấy tôi rất nhiều và có những cảm xúc khác nhau như buồn, vui,... , tôi đi học hay đi đâu đó đều đi con dốc này cả. Nó tạo cho tôi biết cái mệt và cái thoải mái khi đi nó bằng đôi chân của mình, nó luôn tạo cái cảm giác khác lạ, mình không thể nào mà diễn tả được.
          Con dốc là những bước đi,
     Con dốc có mỗi cảm xúc khác nhau.
          Con dốc như một quãng đường,
      Con dốc này tuyệt đẹp biết bao nhiêu.
Ta thường hay nói mỗi ngày đến trường là một niềm vui, ai ai cũng có thời học sinh bao nhiêu là vui, buồn.
Thời học sinh là vui nhất, chứa biết bao nhiêu là niềm vui và kỷ niệm rất nhiều, cấp một thì bỡ ngỡ, ngây thơ, hồn nhiên, lên cấp hai rồi trưởng thành một chút.
Học sinh ư, học sinh mà học thì ít mà phá thầy cô là nhiều, có khi giáo viên khóc lớp mình vì quá lì đi, nhưng cô cũng không nói lời nào, cũng không nói thầy chủ nhiệm để la lớp.
Lên cấp ba rồi trưởng thành rất nhiều, suy nghĩ khác hơn lâu lâu cũng quên đi mình đã người lớn rồi, toàn là nghịch thầy cô, tạo ra tiếng cười cho lớp và thầy cô, mặc dù bị bao nhiêu là lỗi mà vẫn nở nụ cười trên môi.
Ra trường rồi đi tiếp quãng đường học sinh còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuân