CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phong và Vũ là đôi bạn thân chơi với nhau từ năm cấp 2 tới giờ đã được7 năm. Hai người như hình với bóng khiến cho mọi người nghĩ :" Tụi mày bị bede hả? Sao cứ bám lấy nhau hoài vậy nghê tởm"

>>>><<<<

Năm nay đã là cuối cấp rồi, tôi và Phong ai cũng đang tập chung học tập cho một kì thi vô cùng quan trọng nên chúng tôi đã hạn chế việc đi chơi với nhau. Phong thì tập chung ôn thi vào trường top của thành phố với ngành bác sĩ đa khoa ,còn bản thân tôi thì không giỏi mấy môn tính toán nên tôi đã chọn ngành sư phạm ngữ văn vì tôi khá thích văn học. Tuy hai thời gian học của chúng tôi đối lập nhau chỉ gặp nhau ở trên lớp nhưng chúng tôi vẫn vui vẻ cười nói với nhau. Nói thẳng ra là tôi thích Phong nhưng thứ tình cảm này sẽ khó mà chấp nhận vì thế tôi đã giữ tình cảm này cho riêng mình. Tôi sợ khi nói ra thì ngay tình bạn 7 năm của tôi sẽ không còn. Rồi chuyện gì tới rồi cũng tới chỉ còn 2 tháng nữa là chúng tôi sẽ bắt đầu thi THPTQG. Trước đó một tuần,tôi cứ nghĩ do mình ôn với học nhiều ,ngủ không đủ giấc nên cơ thể chở nên mệt mỏi , suy nhược. Kèm theo sự lo lắng , bất an do sắp bước vào kì thi vô cùng quan trọng. Đêm đó, tôi học xong là đã hơn 2 giờ nên tôi đi ngủ nhưng nằm mãi vẫn không ngủ được cộng thêm cơ thể mệt mỏi nên tôi đã xuống nhà uống miếng nước và không may tôi đã ngất sỉu lúc nào không hay nhưng đến khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Tôi nhìn thấy mẹ tôi có vẻ buồn à không đó không phải nét mặt buồn mà là nét mặt vô cùng tuyệt vọng. Tôi nắm lấy tay mẹ nói:

- Con khỏe rồi! Con không sao hết á. Chắc con học nhiều quá nên ngất đi thôi

Rồi tôi nở nụ cười động viên mẹ. Lúc này, mẹ nắm chặt tay tôi và khóc , mẹ khóc như một đứa trẻ làm tôi bị ngơ ra không biết chuyện gì xảy ra.

Tôi còn quá trẻ, còn nhiều thứ chưa làm tôi còn chưa báo hiếu cho mẹ,còn chưa nói lời yêu thương ai đó. Vậy mà tại sao tôi lại mang trong mình căn bệnh quái ác ấy. Bác sĩ chuẩn đoán tôi bị mắc ung thư não giai đoạn cuối, lúc nghe bác sĩ nói tôi như chết lặng và tôi sẽ được hóa trị vào tuần sau nhưng tôi biết hóa trị chỉ kéo dài thời gian sống rồi tôi cũng phải chìm sâu vào giấc ngủ. Nhà tôi thuộc dạng khá giả đủ ăn nếu hóa tri sẽ tốn rất nhiều tiền nên tôi đã nói với mẹ là tôi không hóa trị, mẹ tôi lúc nghe tôi nói vậy đã rất tức giận và khóc không thành tiếng. Tôi nói nếu tôi hóa trị thì tôi sẽ không thi được , tôi muốn thi. Sau nhiều lần giải thích và thuyết phục thì mẹ tôi quyết định:

- Mẹ sẽ không bỏ con dù con có ra sao mẹ đẻ con ra nói bỏ là bỏ được à! Mẹ sẽ nói bác sĩ dời lịch điều trị qua một tuần để con được đi thi. Và đây điều cuối cùng mẹ muốn nói với con mẹ thương con hơn bất kì ai nên phải cố gắng hết bệnh còn 2 em của con nữa".

Gia đình tôi thì có 4 người mẹ tôi 2 đứa em sinh đôi đang học lớp 4 và tôi còn ba tôi thì mất được 2 năm vì tai nạn giao thông nên mọi việc đều đổ lên đôi vai mẹ tôi. Hai đứa em tôi khá hiểu chuyện chúng nó không bao giờ khiến mẹ tôi và tôi phải buồn lòng. Khi tôi xuất viện về nhà thấy Phong đang đứng trước nhà tôi ,thấy tôi nó hỏi:

-Sao dạo này mày không đi học? Hình như mày ốm đi thì phải."

Tôi không muốn Phong biết về tình trạng bệnh của tôi nên tôi đã nói dối :

- À nhà tao về quê có việc với lại mắt mày bị gì rồi tao ốm đi hồi nào mày thấy con chuột của t chưa" -vừa nói tôi vỗ tay vào con chuột trên bắp tay bé tí của tôi.

Nó là một đứa khá nóng tính nên nó đã quát tôi:

-Sao mày không gọi cho tao biết một tiếng ?

Tôi cười chừ : " Tao quên mất". Nói xong nó đưa cho tôi đống tập vở để tôi chép bài nhưng bài mà mấy ngày tôi nghỉ học.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro