CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ hôm đó , tôi và Phong đều tập chung vào ôn nên không có gặp nhau trên trường cũng ít gặp nhau tại hai đứa được chia ra hai lớp ôn khác nhau. Thế là còn 1 ngày nữa là bước vào kỳ thi buổi sáng hôm ấy chúng tôi sẽ về lại lớp của mình để lấy thẻ thi và nhận SBD. Như mọi khi , tôi vui vẻ bước vào lớp thì tôi thấy mọi người nhìn tôi sì xầm cái gì đó. Tôi thấy mặt Phong xị xuống có vẻ tức giận thì có đứa bước tới nói thẳng vào mặt tôi và làm tôi đứng hình : 

-Thì ra mày bị bê đê, mày thích thằng Phong chứ gì hẳn gì cứ bám đuôi nó. 

Nghe những lời đó tôi hoang mang và không biết phải làm sao, tôi chỉ ấp a ấp úng trả lời:

 - Tao...làm..gi..

 Chưa nói xong thì một đứa khác cầm trên tay lá thư tỏ tình của tôi viết cho Phong vào hai năm trước đọc cho mọi người nghe, tôi không biết tại sao lá thư ấy lại nằm trong tay của thằng đó. Phong bước lại gần tôi và dùng ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ nhìn tôi và nói : 

-Tao ghét mày, mày thật ghê tởm. 

Tôi không biết phải như thế nào và chỉ biết im lặng sau đó lặng lẽ ra về. Trên con đường về nhà, tôi đi như người mất hồn trong đầu tôi giờ chỉ là một mớ hỗn độn. Vừa bước tới nhà, nước mắt tôi trào ra liên tục con tim tôi lúc ấy quặn đau, nó đau hơn cả những cơn đau đầu tôi đã từng trãi qua. 

 Tối hôm ấy, tôi xin được ngủ chung cùng mẹ , nằm trên giường tôi ôm mẹ. Mẹ tôi hỏi: 

Hôm nay có chuyện gì hả con? Nói cho mẹ nghe xem nào ? Mẹ sẽ luôn lắng nghe con vì thế không phải ngại.

-Con yêu mẹ ! Con yêu mẹ nhiều lắm ! Con không muốn chết đâu! Con sợ lắm! Con muốn sống cùng mẹ và hai em tới già -tôi ôm mẹ khóc nức nỡ 

-Con xin lỗi! Con xin lỗi mẹ nhiều !

 Mẹ vỗ nhẹ vào lưng tôi,an ủi tôi mẹ nói mọi chuyện sẽ không sao đâu mẹ kêu tôi ngủ sớm đi mai phải đi thi nữa và tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, tôi dậy từ rất sớm vì không biết tại sao hôm nay đầu tôi rất đau và cơ thể khá mệt nhưng tôi vẫn ổn để đi thi. Mẹ cũng thức sớm cùng tôi để giết thời gian nên tôi đã lấy hết can đảm comeout với mẹ : 

-Mẹ ơi! Con không thích con gái 

 Mẹ tôi im lặng một hồi rồi thở dài và cười nói với tôi : 

-May quá ! Cuối cùng con cũng chịu mở lòng nói với mẹ. Mẹ biết con không thích con gái từ lâu rồi nhưng mẹ vẫn muốn nghe từ con nói ra. 

Khi nghe mẹ tôi nói vậy tôi vô cùng bất ngờ ,tôi hỏi mẹ biết từ khi nào mẹ tôi còn biết cả chuyện tôi thích Phong. Mẹ tôi cười bảo : 

 -Tao là mẹ mày nên tao đi hút trong bụng mày, ánh mắt mày tao nhìn là tao biết rồi.

Nói chuyện với mẹ tôi đỡ phần nào đau đầu. Nhưng có lẽ tôi đã đánh mất tình bạn giữa tôi và Phong , tôi nói với mẹ đừng kể chuyện tôi bị bệnh cho Phong nghe tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến kì thi của Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro