Vol 1 | Chap 1 - Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13/3/2019 tại vùng Hokkaido, Nhật Bản

Khi tôi tỉnh lại bỗng thấy mình ở bệnh viện. Dù tôi không nhớ đã làm gì nhưng có vẻ tôi vừa va chạm vào một vụ tai nạn nào đó chăng? Mong là không phải vậy.

................

Tôi cố gắng bật dậy thì bỗng thấy một cô gái đang ngồi ngủ trên chiếc ghế, và dựa đầu trên giường của tôi. Nhìn cô ấy trông có vẻ đã gặp khá nhiều chuyện không hay? À mà cũng không nên xăm soi vào người mà mình chưa từng gặp lần nào nhỉ.

Dù có nghĩ thế nhưng mắt tôi vẫn cứ nhìn một cách chăm chú. Cô gái trước mặt anh, giống một sự hiện diện của một chú mèo con nhỏ. Khuôn người mảnh khảnh, đôi mi cong dài và đặc biệt tóc cô ấy đen tuyền như được xuất phát trong câu truyện nàng tiên ống tre vậy. Có lẽ... người con gái này, là người đầu tiên mà tôi cảm thấy đẹp một cách thuần khiết.

Bỗng nhiên cô ấy tỉnh lại và nhìn tôi với ánh mắt lờ đờ đang còn trong cơn mê ngủ. Vẻ mặt cô ấy gần như hốt hoảng và tôi cảm nhận được đôi mắt cô ấy đang rưng rưng hoặc là do mình đang tưởng tượng.

''Anou xin lỗi cậu! Do tớ mà cậu phải nhập viện như thế này''

'' Ểh?!? ''

Tôi vẫn băn khoăn tại sao mà tôi lại nhập viện như này. Hình như tôi nhớ một chút gì đó, trưa nay tôi đang đi ra ngoài mua đồ ăn cho bữa tối, trong lúc vừa đi vừa hóng gió một chút thì tôi vô tình nhìn thấy người con gái trông có vẻ nổi tiếng.

Nhìn kiểu gì tôi cũng cảm thấy cô ta có hào quang xung quanh vậy.

Lúc đó tôi đang cầm điện thoại để nhắn với Kiru có cần gì không để tôi sẵn tiện mua thì tôi đã nghe tin truyền hình trực tiếp nói rằng có một tên tâm thần đã trốn khỏi bệnh viện tại Hokkaido.

Tôi cũng chẳng quan tâm nhiều đến chuyện này cho lắm nhưng cho đến khi tin tức báo rằng tên đó đang ở chỗ gần tôi. Tôi đã thấy rằng hắn ta đang cầm con dao tiến tới phía trước chỗ cô gái hồi nãy mà tôi vừa thấy, nhìn xong cơ thể tôi đột nhiên bảo rằng tôi phải tới đó mặc dù chuyện này không liên quan đến mình nhưng thực sự tôi không thích điều này chút nào.

Vào thời điểm ấy tôi còn tự nghĩ việc mình làm có giống với 1 kẻ bám đuôi theo cô ta hay không nhưng mà thôi, an toàn cho cô ấy vẫn là trên hết. Nhìn sơ qua, ai ai cũng đều né tên đó ra hết rồi nhưng cô ấy lại vừa cầm điện thoại vừa đi trên đường chứ. Tên tâm thần vẫn cứ tiến tới phía trước

KHÔNG KỊP RỒI

Đó là những gì tôi đã nghĩ nhưng thật may, tôi đã nhảy và xô cô ấy ra khỏi chỗ đó. Cũng khá đen đủi vì tôi bị đâm ngay bên phía tay trái, mặc dù không bị thương nhiều cho lắm nhưng do mất nhiều máu nên việc đó là lý do tại sao tôi lại nằm trên chiếc giường này.

Thôi hồi tưởng đủ rồi, càng nhớ lại tay trái mình càng nhức hơn! Hic hic

''Này cậu ơi, cậu có nghe tớ nói không đấy?''

Ấy chết do tôi lo nhớ lại cái cảnh mình xảy ra tai nạn mà không nghe những gì cô ấy nói rồi

''À xin lỗi nhé, do nãy đầu óc tôi mơ hồ quá nên chưa nghe những gì cậu nói được''

''Ấy không tớ cũng là người có lỗi trước mà, cũng tại tớ mà cậu xảy ra thương tích như thế này''

Cái biểu cảm ngại ngùng của cậu ấy thật xinh đẹp kể cả trong hoàn cảnh này, khiến cho mình muốn ngắm khuôn mặt ấy cả ngày vậy. Nhưng thật không may, cô ấy là đối tượng mà mình có mơ cũng không chạm đến được.

''Sau khi tôi đẩy cậu ra, cậu có bị chấn thương chỗ nào không? Nếu có thì cho tôi xin lỗi''

Nhìn cô ấy trông có vẻ bối rối quá.

''À tớ không sao. Dù gì thì cũng cảm ơn cậu lúc đó nhé, không có cậu chắc lúc đó tớ đã xảy ra chuyện không hay rồi. Thấy cậu ngủ tận 2 ngày nên tớ cũng thấy lo lắm''

''Với lại trong vụ này tớ mới là người sai và cậu là người cần được xin lỗi và bù đắp cơ mà! Tại sao cậu cứ xin lỗi hoài thế''

''Vậy à.. Cho tôi x-xin lỗi nhé''

''Thấy chưa, cậu lại nói câu 'xin lỗi' nữa kìa''

''Thôi bỏ qua đi, cậu không sao là tốt rồi...... M-Mà khoan đã c-cái vụ ngủ tận 2 ngày là sao thế''

Tự nhiên cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu và giải thích với tôi rằng tôi đã bất tỉnh ở đây trong vòng 2 ngày

''Uh-huh vậy là trong 2 ngày qua cậu đã chăm sóc tôi đấy à?''

''À không, khoảng 1 tiếng trước tớ có nhìn thấy bạn của cậu, cậu ấy có đem trái cây kèm theo bức thư để ở dưới cho cậu đó''

Tôi cầm bức thư ra và đọc nó chăm chú

-Gửi Yunohara Satoru-

Này mày khoẻ hơn chưa đấy? Nếu mà xuất viện thì gọi cho tao đấy nhé! À mà nhớ ăn trái cây tao mua đó.

Người gửi : Nekomata Kiru

Thì ra là Kiru mà cũng chẳng có người nào gửi thư cho mình đâu, bởi vì tôi không có người thân hoặc người bạn nào khác ngoài Kiru cả. Sau khi bố mẹ tôi ly dị, tôi chuyển sang sống với bố. Vào những lúc bố vắng nhà, Kiru hay qua nhà tôi để giúp tôi nấu ăn, thế nên cậu ấy đối với tôi như là 1 người anh trai vậy. Dũng cảm, mạnh mẽ, tất cả đều trái ngược đối với tôi.

''Nãy giờ hình như tôi chưa giới thiệu nhỉ? Tôi tên Yunohara Satoru''

''Tớ tên là Hijutoga Yuki....Etou n-nếu cậu không bận thì khi cậu khoẻ lại tớ sẽ bù lỗi bằng taiyaki nhé''

1 loại bánh cá nướng truyền thống , chắc tôi nghĩ tôi sẽ chấp nhận đại vậy, kiểu gì cậu ta cũng quên mình nhanh thôi.

''Ừm cũng được thôi vì dù gì tôi cũng không có việc gì làm''

''Vậy tớ để lại tờ giấy ghi số điện thoại của tớ ở đây nhé. Nếu cậu cần giúp gì thì gọi cho tớ, giờ tớ phải đi học thêm vào bây giờ''

''Được rồi, để lát tôi cho vào danh bạ sau''

"Ừm, cậu nhớ cho vào đó. Tớ đi đây, hẹn gặp lại cậu sau"

"Ừ hẹn gặp lại"

Cuối cùng cô ấy cũng đi rồi, màn đêm gần đang buông xuống. Công nhận ngắm hoàng hôn ở bệnh viện cũng không tệ...

****************

Tôi nhắm mắt lại và chuẩn bị đánh một giấc thì bỗng nhiên.

''Này, khoẻ chưa đó''

Trời tối rồi mà ai còn đến vậy nhỉ?

''Tao vào nhé'' *tiếng mở cửa*

''Hể là mày à Kiru? Muộn rồi mà sao mày lại tới đây làm gì?''

''Tao thấy mày và nhỏ kia đang nói chuyện với nhau nên tao ngồi bên ngoài chờ thôi. Chứ không lẽ tao lại lao vào trong khi 2 bọn mày đang tình tứ với nhau''

''Này này, tao không có làm mấy cái thứ như mày vừa nói ấy nhé, tch''

''Đừng có mà tặc lưỡi với tao vậy chứ, mà cô gái nãy là ai vậy? Bạn gái của mày hả? Trông cũng xinh phết đó ''

''Mày vẫn nghĩ tao có thể kiếm được một người như vậy trong suốt mười mấy năm độc thân à?''

" Ể lỡ đâu gu cô ta mặn mà thì sao? Đâu ai biết được người ta nghĩ gì về mày hehe "

Lần nào cũng thế, toàn kiếm cớ để khịa mình cho bằng được, guhh

" Đấy là đầu óc của mày đó thằng lìn này, im giùm tao rồi để tao kể cho nghe "

" Được rồi được rồi, nói đi ông tướng "

Tôi bắt đầu kể hết mọi chuyện đã xảy ra với tôi cho Kiru nghe.

''Hmm vậy ra cô gái hồi nãy chính là người mà mày đã giúp''

''Ừ ừ đúng rồi đấy, bây giờ thì về đi để tao ngủ cái''

''Okay được thôi, tao có làm sẵn cơm hộp sẵn cho mày để lên trên bàn rồi đấy. Mày đang bị vầy có ăn được không vậy?''

"Tao bị thương ở tay chứ có móm đâu mà không ăn được..."

" Thôi được rồi, mày nhớ ăn hết nhé "

''...Hừm biết rồi, mai gặp lại''

Thế là Kiru bắt đầu ra khỏi phòng bệnh. Ngày hôm nay trông vậy mà mệt phết đấy, chắc làm 1 giấc cho khoẻ..

Cái thằng đấy vẫn không thay đổi gì cả kể từ khi chúng tôi quen nhau. Nekomata Kiru, một người lúc nào cũng năng động và lạc quan. Lúc nào cũng bắt chuyện được với người khác bất kì hoàn cảnh nào và lắng nghe tâm tư của người khác.

Cậu ấy có một người em trai là Nekomata Tohra. Dù ko hoạt bát hay giỏi giao tiếp như anh trai của mình nhưng bù lại rất thông minh và có năng khiếu chơi dụng cụ âm nhạc. Hình như nhóc đấy rất thích chơi piano, vì lần nào tôi cũng được nghe những âm thanh piano của Tohra như đang chơi đùa bên những phím đàn vậy. Từ khi chuyển nhà đến đây từ lúc 9 tuổi. Tôi đã rất lo lắng về việc làm quen và kết bạn. Bởi vì trước khi tôi chuyển nhà, tôi đã từng có 1 người bạn thân, ngoài cậu ấy ra không có ai khác mà tôi có thể làm quen được vì tôi biết rằng mình rất tệ trong việc giao tiếp với người khác.

Từ hồi tôi học sơ trung, tôi đã bị bắt nạt từ lâu do bản tính yếu đuối của mình nhưng tất cả đều thay đổi từ khi tôi gặp Kiru. Cậu ấy đã đứng ra bảo vệ tôi trong lúc bọn bắt nạt đang ép tôi uống hết nước lau bảng. Một số bạn trong lớp cũng đã chứng kiến cảnh tượng ấy nhanh chóng thông báo với giáo viên, rất may là bọn chúng ngay lập tức được kỷ luật để tránh tin đồn này lan xa làm mất uy tín về phía nhà trường. Kể từ hôm đó, hai bọn tôi dần trở nên thân thiết rồi thành bạn thân với nhau.

Haizz lại suy nghĩ tâm tư nữa rồi. Thôi mau đi ngủ để dưỡng sức nữa. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi mà.

****************

Ngày 15/3/2019

Có vẻ tôi đã có thể xuất viện được rồi. Bác sĩ nói vết thương ở tay không nghiêm trọng lắm nhưng vẫn phải hạn chế cử động.

*check mail trên điện thoại*

Hể? Hình như ngày hôm trước mình chưa lưu số của Hijutoga-san. Mà thôi kệ, không cần phải lưu cũng được. Chắc cô ấy chỉ biết ơn mình vì vụ tai nạn vừa rồi thôi. Kiểu gì sau hôm nay, mỗi người ai cũng phải tiếp tục cuộc sống riêng như hằng ngày.

''Yunohara-kun?''

Giọng ai trông quen quen vậy nhỉ?Chắc là tôi vừa nghe nhầm rồi.

''Yunohara-kun~''

''Là Hijutoga-san, cậu đang làm gì ở đây thế?''

''Này Yunohara-kun, cậu vẫn chưa cho tớ biết lý do tại sao cậu xuất viện mà không gọi trước cho tớ''

''Ừ thì... Do bữa trước tôi quên lưu số cậu đấy mà''

''Hừm vậy thì coi như hôm nay tớ tha cho cậu''

Cậu ấy mặc dù nói vậy nhưng trên mặt cậu ấy hiện ra chữ 'giận' luôn rồi. Mà trông cậu ấy mặc bộ váy trắng này cũng hợp đấy chứ.

''Anou..Yunohara-san..? Mặt tớ dính gì vậy? Hay là bộ váy ko hợp với tớ cho lắm?''

''À tôi chỉ đang nghĩ cậu mặc bộ váy cũng đẹp thôi ý mà''

Cô ấy sau khi tôi nói hết câu thì liền quay lưng lại phía sau

''Th-thật không?''

''Thật mà, tớ không nói dối đâu''

''Chà, cậu cũng có khiếu nịnh nọt các cô gái quá nha, nhưng cậu nói thế thì mình cũng xin nhận nhé. Chúng ta trao đổi mail lại nhé "

''Được rồi, cậu lấy điện thoại ra đi''

Biểu cảm cô ấy tươi hẳn lên. Hai viên mắt tròn xoe ấy lắp lánh đầy sự phát khởi. Có vẻ như cô ấy cũng sẽ trở thành bạn tốt với Kiru đây.

''Yay cuối cùng cũng đã được số liên lạc của cậu tee-hee''

Thế là hai chúng ta đã trao đổi số điện thoại với nhau. Từ giây phút này, hai chúng ta là bạn rồi đấy! Nào đi ăn taiyaki thôi! Lần này tớ đãi!"

"Uhh...ừ!"

--- Tại công viên giải trí Hokkaido Greenland

Đi cùng với cô ấy đến công viên này như một cặp hẹn hò ấy nhỉ? Chắc là Hijutoga-san không để ý hay bận tâm về cái bầu không khí lúc này rồi haiza

" Ồ cái công viên này nhìn cũng đẹp đấy chứ, tàu lượn siêu tốc và những minigame nhỏ. Tôi thấy nơi này cũng gọi là nơi lí tưởng để hẹn hò mà "

" ... H-hẹn hò gì cơ chứ, tớ đang dẫn cậu đi mua kem mà "

Khuôn mặt của Hijutoga-san ngày càng đỏ lên và từ từ cuối mặt xuống đất

" Cậu sao ấy? Bị cảm lạnh rồi à? Hiện giờ trời khá lạnh nên tôi nghĩ cậu nên mặc một chút áo ấm vào "

Theo bản năng, tôi đưa tay nhẹ nhàng lên trán của cô ấy để xem có sốt không

" C-cậu làm gì thế !?! "

"... À tôi đang kiểm tra xem cậu có đang cảm lạnh không ấy thôi, mà mặt cậu đỏ lắm, để tôi dùng khăn quàng cổ của tôi đeo cho cậu"

Tôi từ từ cởi chiếc khăn tôi đang đeo và khoác lên cho cô ấy

"Được rồi đó, cậu đỡ hơn chưa?"

"U-um tớ đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu và xin lỗi vì mượn chiếc khăn này trong thời tiết giờ  nhé"

" Không có gì đâu, nhìn tôi vậy thôi chứ cũng chịu lạnh tốt lắm đó. Với cậu là con gái nên tất nhiên một người con trai không thể để con gái chịu thiệt rồi"

"..."

"Mặt cậu lại đỏ hơn rồi kìa Hijutoga-san"

"Đ-đừng để ý đến nó nữa mà"

Sau một hồi trò chuyện giữa tôi và cô ấy thì cũng đã tới khu vực bán đồ ăn

"Chúng ta tới nơi rồi! Tiệm bánh cá taiyaki Hokkaido Sachi!!! Không có chỗ nào ngon hơn chỗ này!! Vỏ thì giòn một cách lạ lùng, nhân cũng nhiều nữa. Rất đa dạng vị khác nhau!! Tớ khuyên cậu nên ăn thử vị đậu đỏ! Siêu ngon luôn!!"

"Huh? Trông cậu khá phấn khởi trong việc ăn uống đấy nhỉ?"

"Tất nhiên rồi!! Vì đây là tiệm bánh cá ngon nhất ở đây mà"

Vậy là cô ấy đã đến đây kha khá lần rồi. Cũng dễ hiểu thôi. Vì chỗ này là một địa điểm khá thú vị dành cho các cặp đôi hẹn hò hoặc giải tí mà. Một cô gái xinh đẹp như Hijutoga-san thì tất nhiên có thể đã từng trải qua mấy mối tình rồi đó chứ.

"Cậu ăn vị gì Yunohara-kun?"

"Tớ thì sao cũng được. Cậu ăn vị gì thì tớ cũng ăn vị đó luôn."

"Hmmmm. Nếu cậu nói thề thì...________ !! Cho em 2 phần taiyaki vị đậu đỏ cỡ medium!"

"Hijitoga-chan đấy à? Ồ bạn cháu à? Vẫn hoà đồng và vui tươi như mỗi ngày nhỉ?"

"Đúng vậy ạ! Cậu ấy là ân nhân của cháu đó!"

Hai người họ nói chuyện rất tự nhiên và vui tươi với nhau

Đến tối thì bọn tôi đi bộ trên con đường trở về nhà.

''Chà, hôm nay vui thật nhỉ Yunohara-kun''

''Ừm, hôm nay vui thật đấy. Đây là lần đầu tiên tôi được đi tới công viên giải trí đó.''

''Hì, nếu cậu muốn thì lần sau bọn mình cùng đi với nhau thêm một lần nữa nhé!!''

''Được thôi nếu như trong thời gian đó tôi rảnh rỗi''

Những tia nắng mặt trời cuối xuống, hoàng hôn ánh lên một sắc cam mỏng manh của nỗi buồn và chia ly. Rực lên sự tuyệt đẹp nhưng tôi lại cảm thấy mình như trong đó. Dễ dàng sáng lên rồi dập tắt.

''Đến đây là được rồi, hẹn gặp lại cậu sau nhé Yunohara-kun'' Cô ấy vừa chạy vừa vẫy tay chào tạm biệt tôi

Có lẽ, ngày hôm nay cũng không tệ lắm. Tôi nghĩ mình nên về nhà sớm để chuẩn bị cho buổi lễ nhập học của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro