Chương 1: Đầu Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Hồ Chí Minh là một nơi khá ồn ào khi Tết đến, xe cộ tấp nập trên đường lớn, có khi còn có những chiếc xe tranh nhau bất chấp luồng lách qua những khe hở còn sót lại ở trên đường. Tất cả chỉ để làm một chuyện- về quê ăn Tết. Tôi lúc này sướng hơn mọi người rất nhiều vì từ cái lúc mà có cái thông báo nghĩ Tết của trường là tôi liền thu dọn hành lí và bắt xe đò về ngoại liền nên giờ chỉ cần ngồi thảnh thơi xơi nước và đợi cha mẹ về để được dẫn đi nhận lì xì nữa là xong.

"Ha~ Sống như vầy mới là sống chứ!" Tôi nằm trên võng, một chân đặt chễm chệ trên võng, một chân đặt dưới đất để đung đưa qua lại. Còn tay trái thì cầm một ly nước sting dâu, tay phải lại cầm đồ điều khiển tivi. Trong dáng vẻ rất chi là hưởng thụ.

Bà ngoại tôi thấy vậy rất lấy làm phiền não, đứng đó một hồi lâu rồi như nghĩ ra điều gì đó liền nhìn tôi cười nham hiểm. Tôi có cảm giác bất an nhưng rồi cũng không quan tâm lắm mà tiếp tục coi tivi.

Sáng hôm sau...

Đó là vào khoảng lúc 9h mấy, tôi đang ngủ thì bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc nên đành rời khỏi chiếc giường ấm áp để ra khỏi phòng xem tình hình, vừa định bước xuống giường thì thấy con em họ kiêm luôn con bạn thân của tôi chạy tới:

" Trời ơi Hương, sao giờ này còn ngủ?"

Tôi lơ mơ không hiểu chuyện gì thì bị nó lắc mạnh, rồi nói tiếp:

" Hôm nay có bạn của bà ngoại tới nhà chơi, nghe nói bà ấy còn đem theo cả hai cháu trai đến nữa. Nhanh nhanh đi đánh răng đi rồi Hương với Ngọc đi ngó thử xem cháu của bà ấy có đep trai không?"

Tôi liếc mắt lên nhìn nó" Suốt ngày cứ mê trai thôi!"

15 phút sau, bên ngoài cánh cửa phòng khách có hai người đang lấp ló cố gắng mở mắt thật to để nhìn rõ hai cậu thanh niên đang ngồi cùng một người phụ nữ khá lớn tuổi nhưng toát ra đẩy vẻ cao quý và nhân từ- bạn của bà ngoại, ngồi đối diện ba người đó là bà ngoại trên tay đang cầm một tách trà cười cười nói nói với người đối diện. Thật không công bằng! Tại sao bọn họ lại được ăn bánh kem phô mai mà mình thích nhất chứ? "Không được mình phải đi lên đòi lại công bằng cho bánh kem mới được!"

Tôi chuẩn bị xông lên thì..." Ngọc Hương, Kim Ngọc lại đây!" tiếng bà ngoại kêu khiến tôi bất giác khựng lại, quay đầu định bỏ chạy thì bị bà ngoại lấy tay kéo hai đứa lại, nhỏ em họ lúc này ngẩn ra, nó nghĩ chẳng lẽ Hương làm mà nó cũng phải chịu phạt nên lúc này cảm thấy rất chán nản. Nhưng phản ứng của bà ngoại lại khiến cho tôi và nhỏ em họ cảm thấy rất bất ngờ, bà ngoại không những không mắng mà còn cho ăn bánh nữa chứ!!? Suốt một buổi đó tôi và nhỏ em họ cảm thấy rất hoang mang nên chẳng nghe hiểu được gì cả, chỉ biết rằng hai đứa cháu trai của bạn bà ngoại sẽ ở lại đây tới khi hết Tết. Thế là đêm đó tôi và nhỏ em họ trằng trọc suốt đêm không ngủ được vì luôn nghĩ đến chuyện có hai chàng trai đang ngủ kế bên phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro