Thanh Xuân Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hạ Thanh Nghi . Tôi có 1 người thanh mai trúc mã , anh ấy tên Sở Khánh Minh . Tôi đã thích anh ấy 4 năm nhưng chẳng dám mở lời vì tôi sợ khi nói ra anh ấy sẽ từ chối và anh ấy sẽ né tránh tôi
Ba mẹ tôi và anh đã lập hôn ước cho 2 đứa , tôi đồng ý nhưng anh thì không . Vì người anh thích là Lê Ngọc Trâm bạn thân của tôi . Nói bạn thân vậy thôi chứ Trâm chơi với tôi là vì địa vị và tiền tài của tôi . Tôi là con cưng của ba mẹ nên Trâm lúc nào cũng giả vờ đối xử tốt tôi , cô ta nói xấu tôi rất nhiều nhưng không ai tin vì những chuyện cô ta nói đều không có thật , vậy mà anh ấy lại tin mồn một . Vào một ngày , khi tôi đang ở trường , anh kéo tay tôi tới chỗ của cô ta .
- Em xin lỗi Trâm đi!
- Hả? Tôi ngơ ngác hỏi .
- Hả gì mà hả , xin lỗi Trâm ngay cho anh! Anh quát vào mặt tôi .
- Em có làm gì đâu mà xin lỗi !
- Còn nói không làm gì ?
- Em kêu người đánh Trâm rồi bây giờ em nói em không làm gì !
- Em tưởng anh sẽ tin em sao ?
- Nhưng em thật sự không hiểu gì cả !
- Nếu em không xin lỗi thì từ nay về sau chúng ta là người xa lạ ! Anh nói trong sự tức giận .
- Xin lỗi ! Tôi nói trong sự buồn bã và uất ức vì tôi không có kêu ai đánh Trâm cả .
Trưa hôm đó , khi về tới nhà , đập vào mắt tôi là 1 người anh thân thiết đi du học suốt 5 năm nay . Anh ấy tên Vương Minh Thái , anh ấy hơn tôi tận 5 tuổi . Tôi liền chạy tới ôm anh ấy với những dòng nước mắt .
- Cuối cùng anh cũng về rồi , em nhớ anh lắm !
- Ngoan , nín đi anh thương ! Anh ấy nói với giọng trầm của ngày nào .
- Dạ ! Tiếng " dạ " hòa lẫn cùng tiếng khóc của tôi .
- Hôm nay ở trường như thế nào ? Có vui không ? Anh ấy hỏi 1 cách rất ân cần .
- Dạ cũng bình thường thôi anh ! Tôi nhỏ nhẹ trả lời .
- Ừm , vậy em lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm với anh !
- Dạ em biết rồi
Tôi liền chạy 1 mạch về phòng thay đồ thật nhanh rồi xuống ăn cơm với anh ấy . Cùng lúc đó , anh Minh cũng về . Anh Thái và anh Minh là kẻ thù của nhau từ lúc nhỏ nên khi thấy anh Thái , anh Minh liền hỏi
- Tại sao anh lại ở đây , ở đây không hoan nghênh anh !
- Đây là nhà của Nghi , em không có quyền đuổi anh !
Tôi nghe anh Thái nói thế liền cười .
- Haha !
- Đúng đấy , anh không có quyền đuổi anh Thái đâu !
- Em ! Minh nói trong sự tức giận .
- Thôi , chúng ta ăn đi ! Tôi vừa cười vừa nói .
- Này , em ăn đi !
- Món em thích đấy !
- Dạ em cảm ơn !
- Này Nghi ! Minh kêu tôi với giọng điệu tức giận .
- Hả ! Có chuyện gì sao anh Minh ?
- Tuần sau là sinh nhật của em rồi !
- Thì sao ạ !
- Em thích giày hay quần áo để anh mua !
- Thôi không cần đâu !
- Haha ! Tiếng cười của anh Thái vang lên .
- Đúng là ngốc mà ! Ai đời lại hỏi con gái thích gì để tặng !
- Thì ... thì sao , liên quan gì tới anh !
- Haha , đúng là ngốc thật !
- Thôi , anh đừng có ghẹo anh Minh nữa , ảnh tự ái bây giờ !
- Hahaha ! Tiếng cười của tôi và anh Thái lẫn lộn vào nhau .
Mặt của anh Minh bắt đầu đỏ lên vì quá quê độ , nhưng tôi và anh Thái vẫn cười rất hả hê . Sang ngày hôm sau , ba mẹ tôi về nước và tới nhà thăm ngay .
- Ây da , con gái cưng của ba mẹ ơi !
- Ba mẹ về thăm con đây !
- A , ba mẹ về !
- Con chào cô chú ! Anh Thái nói
- Con chào ba mẹ vợ ạ ! Anh Minh dõng dạc nói .
- Ừ , chào 2 đứa !
- Ba mẹ đi đường có mệt không ?
- Hay để con rót nước cho ba mẹ uống ha ?
- Thôi , gặp con là ba mẹ hết mệt rồi !
- Dạ !
/ Xoảng / Tiếng chén dĩa vỡ đã làm cho cuộc trò chuyện của 2 mẹ con tôi dừng lại . Anh Thái đang nấu vài món để đãi ba mẹ tôi nhưng anh Minh lại vào hù có rắn , anh Thái rất sợ rắn nên đã lỡ tay làm vỡ đống chén dĩa . Ba mẹ tôi biết thế liền quát anh Minh . Vẻ mặt anh Minh lúc đó rất buồn nên tôi đã an ủi . Tới chiều , ba mẹ tôi phải về khách sạn mặc cho tôi có năn nỉ ở lại như thế nào . Tới tối , khi tôi đang làm bài tập  , có vài bài toán tôi không biết làm nên đành phải qua phòng anh Minh vào lúc 10 giờ tối . Khi thấy tôi , anh Minh liền hỏi .
- Sao giờ này em còn chưa ngủ nữa vậy Nghi ?
- Em làm bài tập nên ngủ hơi trễ !
- Khuya rồi mà em qua phòng anh có gì không ?
- À , có mấy bài toán em không biết làm nên mới sang phòng của anh !
- Đâu bài nào , để anh chỉ cho rồi về phòng ngủ !
- Dạ đây !
- Bài này làm như này ... rồi như này ...vv !
- Em hiểu chưa ?
- Dạ rồi !
- Em cảm ơn anh !
- Ừm !
- Em về phòng ngủ đi , đừng có thức nữa !
- Dạ !
- Anh ngủ ngon !
- Ừm , em cũng vậy nha !
-Dạ , bai bai anh !
- Ừm !
Khi về phòng , tôi rất vui khi được anh quan tâm và ân cần đến vậy . Tôi như muốn vỡ òa vì quá vui , quá hạnh phúc . Sau đó , tôi ngủ lúc nào cũng chẳng hay biết . Sáng hôm sau , tôi vừa bước xuống thì anh Minh liền chạy tới .
- Chào buổi sáng , cục vàng ! Anh Minh vui vẻ chào tôi .
- À , chào buổi sáng ! Tôi hơi bất ngờ vì mọi khi anh ấy không như vậy .
- Buổi sáng vui vẻ nha Nghi ! Anh Thái từ phòng bếp nói ra .
- Chào buổi sáng !
- Em vào ăn sáng rồi đi học !
- Coi chừng trễ học đó ! Anh Thái nói .
- Dạ em biết rồi !
Anh Thái lúc nào cũng ân cần , quan tâm , lo lắng và chăm sóc tôi , mặc dù đang ở đâu đi chăng nữa . Anh Thái rất tốt , dù đã ở tuổi 22 nhưng lại chưa có người yêu . Không phải vì anh ấy kén chọn hay chảnh mà là vì chẳng ai thật sự yêu anh ấy cả . Có rất nhiều người đã tỏ tình anh Thái nhưng anh ấy luôn từ chối vì anh biết họ tỏ tình anh là vì anh có nhan sắc , nhà có điều kiện , nhà mặt phố bố làm to . 6 năm trước , anh Thái có hẹn hò với 1 cô gái kém anh 2 tuổi , cô ấy tên Trần Ngọc Linh là chị cùng mẹ khác cha của Lê Ngọc Trâm . Khi anh Thái đi du học , chị ấy đã lén lút quen 1 người khác . Từ đó , anh Thái không bao giờ dám yêu nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro