chương1: lần gặp mặt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THUYDUONG   
     Tôi và anh ấy đã quen biết với nhau từ khá lâu về trước khi tôi  chưa đỗ vào cùng một trường với anh. Anh tên Vinh Khánh còn tôi là Thuỳ Dương hai đứa đã cùng trò chuyện với nhau một thời gian khá lâu rồi và quãng thời gian ấy đủ để khiến tôi rơi vào lưới tình với anh- một người điềm đạm, trưởng thành,luôn quan tâm đến người khác trong đó có cả tôi.Vì đã lỡ thích anh nên tôi dặn lòng rằng mình phải thi đỗ cùng trường với anh.
    Cuối cùng, sau chuỗi thời gian vất vả ấy sự nhiệt huyết ấy sự quyết tâm ấy tôi đã thành công, tôi đỗ rồi và còn cùng trường với anh nghĩa là tôi sẽ trở thành đàn em của Khánh :333. Đêm ấy tôi cầm trên tay giấy báo điểm không thể nào vui mừng hơn tôi hú hét và lăn lộn cả đêm nghĩ về lần gặp mặt đầu tiên của chúng tôi trong lễ khai giảng của trường. Có vô số câu hỏi khiến  tôi cảm thấy  băn khuan khi ấy : "Liệu ảnh có nhận ra tôi không nhỉ?Khi gặp được tôi ảnh sẽ bất ngờ chứ?"
      Ôi, mới đó thôi đã đến ngày nhập học rồi lễ khai giảng sẽ được tổ chức vào ngày kia nên tôi không lo bởi có nội gián báo cáo cho tôi tình hình là hôm nhập học anh Khánh sẽ không đến vì bận một số chuyện.Do đó nên vào buổi nhập học tôi ăn mặc có hơi bình thường một chút áo phông cùng bộ với chiếc quần in hình Pery cái con mà trong F and F ấy, thả mái tóc xuawn có một chút xù của mình ra đeo chiếc kính tôi hay đeo thường ngày tôi nghĩ là lúc đó tôi trông khá giống mấy đứa mọt sách nhưng khác là tôi có đánh son. Tôi đi vào trường với một tâm thế bỉnh thản nhưng vẫn có chút hơi bồn chồn,lo lắng, rồi tự nhiên mắt tôi bỗng giật giật tôi nghĩ đó là một điềm báo chẳng lành. Và đúng là thế thật, tôi đã nhìn thấy một người trông rất quen mắt tôi tiến lại gần hơn để xác định phỏng đoán ấy. Mọi người đoán đúng rồi chính là ảnh, gặp anh ngoài đời tôi mới thấy anh đẹp trai hơn và cao trong hình nhiều. Bỗng tôi chạm mắt anh trong giây phút ấy tôi thấy tim mình như khựng lại  một nhịp. Tôi vội tránh ánh mắt của anh và giả vờ bình tĩnh rồi đi lên tầng. Thật ra anh Khánh đang đứng trước cửa lớp tôi. Má ơi đen đủi quá phải gặp ảnh trong cái bộ dạng này nhưng tôi cố an ủi bản thân rằng anh sẽ không nhận ra tôi bởi ảnh tôi gửi anh chỉ hơi giống một phần so với tôi thôi điều duy nhất khiến tôi nghi ngờ anh đã nhận ra tôi đó chính là mái tóc vì tóc của tôi khác biệt so với mọi người :((  nó xoăn xù rất đặc biệt và dễ gây chú ý. Tôi đã phải rón rén lén lút để đi vào lớp sau khi nội gián của tôi lừa được anh ấy đi chỗ khác. Ơn trời là khi tôi ra về anh đã không còn đứng đó nữa. Huhu sao số tôi nó khổ thế này gặp được crush trong cái bộ dạng này đã thế tôi cứ phải lén la lén lút như tội phạm thế này nữa chứ .
     VINH KHANH
   Tôi quen được một bé trên mạng hình như em ấy tên Dương và kém tôi 1 tuổi.Tôi và em ấy đã trò chuyện với nhau được một thời gian rồi, ban đầu tôi tính là tán em ấy vậy mà khi tôi thả thính ẻm em ấy không biết là ngốc thiệt hay giả ngốc nữa em né hết một cách thật vô tư. Bởi tôi được khá nhiều người tán và tôi cũng tán khá nhiều người cùng một lúc hầu như các cô gái các chị gái các em gái khi thấy được tôi thả thính tán tỉnh bằng những lời ngọt ngào thì họ lại tỏ ra vô cùng vui vẻ tuy họ không nói nhưng tôi cũng đoán được phần nào qua cách nhắn tin. So với những cô gái ấy em có chút khác bởi tôi ko biết tôi thả thính ẻm hay là như nào nữa hôm thì em hỏi ngược lại tôi hôm thì em ngây ngốc đến mức khiến tôi có đôi phần cảm thấy hơi quê nhưng mà tán gái thì cần mặt dày mà, tôi không thể bỏ cuộc lúc này được.
    Từ chỗ bạn tôi tôi biết được rằng em đã đỗ vào trường tôi thật ra lúc ngày nhập học đến tôi có chút công việc thật nhưng vẫn có một khoảng thời gian trống đủ để tôi tìm thấy Dương. Ngày nhập học đến tôi đến trường và đứng trước cửa lớp của ẻm để đợi một lúc sau tôi thấy có một cô bé lùn lùn trông khá đáng yêu bước vào cổng còn điều khiến tôi để ý đến bé ấy là bởi mái tóc của ẻm rất giống của Dương mặt cũng có một vài nét giống nhưng ẻm đeo kính, tôi chưa từng thấy Dương nói gì về việc em ấy bị cận cả nên tôi nghĩ chắc chỉ là người giống người mà thôi. Sau đó một lúc tôi bất ngờ chạm mắt cô bé ấy và thấy cô bé đang nhìn tôi dường như cô bé ấy biết là tôi đang nhìn ẻm , em ấy vội vàng quay đi với biểu cảm khá ngượng ngùng hai tai em ấy hơi ửng đỏ lên trông cute cực kì. Rồi tôi lại tiếp tục đảo mắt xung quanh để tìm Dương, kì lạ là tôi ko tài nào tìm thấy người thứ hai có mái tóc xoăn xù đó.Vì có việc bận nên tôi chỉ có thể ở đó một lúc thôi tiếc là một chút ít thời gian ấy chưa đủ để tôi tìm thấy mục tiêu tiếp cận của mình

(Khánh ko phải dạng vừa đâu à nha nó cũng kiêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro