Chương 2: Bất ngờ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 ngày trôi qua
Hazz mai là thi cuối cấp rồi sợ quá
Không được phải đăng 1 bài lên Facebook mới được
" Chúc các em iu thi tốt "

Xong

Kiều Tâmm : Mai thi rồi cẩn thận môn toán

Mai Linh : Ok anh iu

Thúy Vân : môn toán chào đón mày

Thành Đạt : 2/6 Chúc mày thi tốt , môn toán là cửa ải sinh tử của mày

Ủa đăng cái bài Facebook lên mà sao chúng nó cứ nhắc môn toán thế , chết  mai thi rồi mình phải đi ôn mới được và đêm hôm đó tôi ôn toán đến 2 giờ sáng kết quả sáng ngày hôm sau mắt thâm như gấu trúc không tỉnh táo được

"Sao đi thi mà đen như mực thế không biết "

Sáng dậy mẹ có làm cho tôi 1 bát cháo thịt bằm , kèm theo 1 quả chuối . Tôi còn đang thắc mắc mẹ muốn tôi trượt cấp 3 hay sao vậy vì để thi tốt , tôi đã không gội đầu trong 1 tuần vì sợ trôi kiến thức . Ăn xong tôi đi đến địa điểm thi

Vì cái tính ham ăn nên khi đi ngang qua quán xúc xích nướng chiên giòn nên tôi  đã ghé vào , ai dè chị chủ tốt bụng nói : " Em cầm cái bình ném ra kia hộ chị cái "
Chẳng suy nghĩ gì tôi ném thật , nó không trúng thùng rác mà là trúng vào đầu của 1 cậu thanh niên

"Ui da cái bình đâu ra đây" 

"Ôi chết trúng đầu ai rồi à "

Ui cậu ơi tớ xin lỗi . Hả là cậu ... ? Là cái người ..

"Là cô à sao oan gia ngõ hẹp thật đấy . Lần nào gặp cô tôi cũng bị đau đầu luôn đấy "

"Ơ tôi xin lỗi , tôi không cố ý "

"Cô cố tình "

"Tôi nói thật , tôi chỉ muốn ném vào thùng rác thôi mà , tôi thề với trời với đất đấy "

"Được thôi , vậy chi bằng cậu ở lại nói chuyện với tôi 15 phút đi , tôi sẽ tha cho cậu"

"Nhưng mà hôm nay tôi rất bận "

Nhưng mà vì quá là thấy có lỗi nên tôi đã ở lại thêm 15 phút . Chúng tôi bắt đầu vào cuộc trò chuyện .

"À cậu tên gì ý nhỉ "

"Nguyễn Gia Minh "

"Hả . Nguyễn Gia Minh "

"Có gì bất ngờ à ? "

"Tôi lôi điện thoại ra giơ trước mặt cậu ấy và nói : Cậu có phải người trong hình không "

"Phải "

"Hèn gì lần đầu tiên tôi gặp cậu cảm thấy quen quen "

"Ừ "

"Cô tên gì "

"Tôi tên Dương Nguyệt Khánh An "

"Ồ . Sắp muộn giờ thi rồi An kìa ơi "

"Hả ,đúng rồi sắp muộn thật . Thôi tạm biệt cậu nhé
Có duyên mình sẽ gặp lại "

"Ừ . bye "

Tôi chạy đến phòng thi , thật may mắn vì năm phút nữa mới phát đề . Tôi ở phòng 1
Chúng tôi thi môn toán trước . Nói thật là tôi không hiểu một cái gì luôn , cả 1 giờ thi đấy tôi biết làm 5 câu còn 40 câu còn lại tôi khoanh bừa . Tại sao ông trời lại cho tôi dốt toán đến thế cơ chứ

Thi môn toán xong còn 2 môn còn lại Tiếng Anh và Văn . Hai môn đấy thì tôi làm rất nhanh

Sau khi thi xong tôi mới kể cho bạn thân tôi , Kiều Tâm. Tôi nói rằng tôi biết làm 5 câu, còn lại tôi khoanh bừa
Tôi đoán trước được biểu cảm của nó

Nó thốt ra đúng 1 câu : Bổ túc chào đón bạn

Nghe xong câu này tôi sợ run người vì đâu có ai đi thi mà khoanh bừa 40  câu như tôi

Ra cổng trường tôi mở to mắt nhìn . Nguyễn Gia Minh , cậu ấy đứng trước cổng trường và chạy lại phía tôi , tay cầm 1 chiếc vòng sao

"Nè cô làm rơi vòng ở quán cà phê á "

"Ơ tôi cảm ơn "

"Không có gì "

Mọi người không biết lúc đó tôi ngại đến cỡ nào đâu . Vì Gia Minh là một người rất đẹp trai với ngoại hình : 1m75 , tóc hai mái , có gu ăn mặc , trên người toàn đồ hiệu nên được nhiều người chú ý đặc biệt là các cô gái, họ vây quanh tôi và cậu ấy đến nỗi tôi không nhìn thấy Kiều Tâm đâu

Ngay lúc đó vì quá ngại nên tôi cầm tay Gia Minh chạy đi , tôi còn bỏ quên luôn con bạn thân ở chỗ đó

Sau khi thoát ra khỏi đám đông tôi và Gia Minh có nói chuyện
Lúc đó Gia Minh biết tôi bằng tuổi cậu ấy nên cậu ấy bảo là

Xưng tao mày cho dễ thở

Tôi cũng Ok cậu thích  Khánh An chiều. Có gì đâu

Về đến nhà thấy Kiều Tâm đặt biệt danh cho tôi là " Đồ mê trai bỏ bạn" . Làm tôi phải giải thích cho nó cả tiếng đồng hồ

Đến ngày nhận điểm cả nhà tôi đều bất ngờ vì môn toán tôi được 9 điểm . Lúc đó tôi Mắt chữ A mồm chữ O không thể tin vào sự thật trước mắt . Tôi lôi điện thoại ra chụp màn hình máy tính rồi gửi vào nhóm
" Hài Nhất Trường " . Lũ bạn tôi còn bảo chắc người ta chấm nhầm vì tôi khoanh bừa 40 câu đấy

Không tin vào trước mắt tôi cầm cả cái đề thi đấy lên chỗ cô Liên , cô bảo mấy đáp án này là đúng rồi . Tôi giật mình , Có lẽ trời sinh ra tôi để làm thầy bói chăng,  vì hôm đó tôi khoanh theo linh cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro