Chương 1 [ Chạm Mặt ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn sẽ được đọc theo khuynh hướng của nhân vật và sẽ xưng tôi!

Hôm nay là một ngày cực kì quan trọng đối với tôi, tôi tên Nguyễn Ngọc Kim Cương tôi là nữ hiện tại tôi 15 tuổi và đang vào lớp 10, hôm nay tôi được tuyển vào trường cấp 3 tên T, đây là một ngôi trường phải nói là tầm thường cực kì , chỉ xét học bạ là được vô, nhận được thông báo từ thầy cô cấp 2 rằng là hôm nay sẽ được biết tôi được học vào lớp nào, rục rịch cả buổi sáng tôi chạy đến một nơi đã hẹn trước với bạn bè và đi chung đến trường.

6h15

Chờ bạn bè lâu quá tôi bực bội điện cho tụi bạn , vừa đem chiếc điện thoại ra thì tụi bạn tới.

" Tới rồi đây nè "
Cái giọng đùa dỡn này không ai khác chính là Lê Minh An , bạn thân từ hồi lớp 6 đến giờ.
" Chờ lâu hông con gái của mẹ "
Lại cái giọng giởn kiểu này là biết ai liền , đây là Đặng Ngọc Linh bạn thân cũng từ lớp 6 đến hiện tại.
Tôi bực dọc nghĩ sao bắt tôi chờ lâu rồi dỡn vậy là tôi bỏ qua hả?
" Sao không ở nhà ngủ luôn đi , lúc nào cũng để chị mày chờ hết vậy" tôi tức giận nên liền nói một câu và kèm theo cái liếc mắc đầy sát khí. Rồi tụi nó cũng cười khà khà rồi cùng nhau đến ngôi trường mới để nhận lớp.
Đến trường.
Bước vào cổng trường là tôi phải hơi sốc nhẹ , trường vầy cũng rất là đông học sinh luôn , toàn là những gương mặt lạ lẩm từ nơi khác cũng vào đây học , những bạn hồi cấp 2 đều học ở trường khác chỉ vài người bạn là học ở trường này.

" Ê Kim Cương thằng kia đẹp trai quá kìa mầy " Ngọc Linh con nhỏ mê trai này khi thấy trai đẹp liền khều tôi xem chung.
Tôi chậc lưỡi nói
" Xin lỗi chị mày không mê trai như cưng " nói xong tôi ngước nhìn người mà nó chỉ
Khi ngước lên tôi và người đó chạm mắt nhau
Cả 2 nhìn nhau khoảng 5s tôi liền nhìn nơi khác
Tôi nói thầm cũng đẹp trai thật
Người chứng kiến nãy giờ chính là Ngọc Linh, nó cười ha hả liền nói
" Là không mê dử chưa bà?"
Tôi tức đến đỏ mặt nói
" Thằng đó đẹp thiệt nhưng không phải gu tao"
Rồi cũng cười hà hà mà đi kím cô chủ nhiệm
Còn thằng bạn của 2 đứa tôi nó đã đi kím lớp của nó rồi.
Kím đến mệt cũng không thấy phòng của tôi , tôi và 2 đứa nó học khác lớp tại tụi nó học nhích hơn tôi chút nên là khác lớp. Giờ đứa nào cũng đang ở lớp mới và được giáo viên hướng dẫn.
Còn tôi , tôi vẫn đang lay hoay kím phòng 04 của tôi.
Đang lay hoay bổng nhiên tôi nghe một giọng nói hơi trầm vang lên.
Ngước lên nhìn thì tôi phải hốt thầm rằng người này cao quá chắc tầm 1m80
" Đang kím phòng 04 hả?" giọng nói kèm gương mặt nhìn tôi mà nói thì khiến tim tôi đập hình thịch trời ơi đẹp trai quá , tôi hốt lên trong thâm tâm của tôi.
Tôi ngập ngùng gật đầu
" Vậy đi theo tôi, tôi biết nè " cậu ta nói liền nắm lấy cổ tay tôi rồi dẫn lên cầu thang tầng 2
Tôi hơi bất ngờ liền theo quáng tính bị kéo nên đi theo luôn.
Ngập ngừng tôi nói với cậu ta
" Sao bạn biết tôi đang kím phòng 04?"
Cậu ta cười rồi nhẹ nhàng nhìn tôi mà nói
" Tôi lúc nãy ở phòng 04 mà vì tất cả học sinh đã vào lớp đủ rồi chỉ thiếu một người nên cô giáo kêu tôi đi kím người đó rồi dắt lên , cô giáo thân với tôi nên kêu tôi đi kím"

Cậu ta ngừng lại một lúc lâu rồi nói tiếp

"mà tôi thấy bạn đang lay hoay kím thì tôi chắc là bạn rồi"
Tôi gật đầu nghe những gì cậu ấy nói
Cuối cùng cũng lên được đến lớp
Bước vào khi thấy lớp của tôi , tôi liền muôn đi khỏi lớp và đổi lớp luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh