Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lao ra ngoài cậu đã bị những người giúp việc bắt giữ , dù cố gắng vùng vẫy  nhưng cuối cùng cậu vẫn bị bắt giữ , cậu đã cố gắng hét thật lớn , hét trong vô vọng nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì , ông ta chậm rãi đi ra với vẻ mặt tức giận, sau đó ông ta đã giơ tay lên đánh cậu , những người hầu thì thi nhau chế nhạo,phỉ báng cậu , ông ta tát cậu mấy cái sau đó bảo " tao giao cho tụi bây đó " // cuời khinh bỉ // , sau đó ông ta đi lên tầng và trước khi đi ông ta nói " à mà đừng đánh đập nó bình thường, đánh cho nó đến khi chết thì thôi " , những người hầu bày ra vẻ mặt bất ngờ hỏi ông ta rằng như thế được sao? lỡ...
" Lỡ gì ? Tao bảo thế thì im lặng mà làm đi ! " , có một số người trong đám người lên tiếng xin tha cho cậu nhưng ông ta chỉ liếc mắt một cái và đi , " ông chủ tôi xin ông dù gì thằng bé vẫn còn nhỏ lại còn là con của anh của ông nên tôi xin ông nể mặt tôi đã làm ở đây lâu năm mà tha cho thằng bé hoặc có đánh đập thì đánh tôi cũng được..." // Quỳ xuống// , "ha.... Bà già rồi nên hơi ngu nhỉ "// cười mỉa mai//  " để cho nó sống để cho nó có cơ hội nói với người khác rằng tôi đánh đập hành hạ nó à?" , "nhưng mà..." , "không nhưng gì hết đấy , bà đã già rồi mà vẫn còn muốn lo chuyện bao đồng à?" Đột nhiên vợ ông ta cất tiếng nói " này bọn tôi nể mặt bà vì làm ở đây lâu năm và con tôi quý bà nên mới không làm gì bà nên tốt nhất là yên phận đi "
// Túm tóc cậu // sau khi nghe những lời lời ấy bà cũng đành yên lặng nhìn cậu bị những người khác đánh . Sau khi bọn họ đánh cậu xong đã nhốt cậu lại và định sẽ để ông chủ của bọn họ xử lý cậu,  cậu không còn một chút sức lực nào để chạy trốn và cậu nghĩ cuộc đời mình tới đây là kết thúc , rồi sẽ đi cùng với bố mẹ cậu đến một nơi khác tốt hơn ở cái ĐỊA NGỤC này , bất chợt cửa lại mở ra , cậu đã nhắm mắt lại vì biết số phận đã an bài " này cậu chủ nhỏ  Auro tỉnh dậy đi ! " Sau khi nghe thấy giọng của bà Kim ( bà tên là Kim Cho Hee ) cậu đã mở mắt ra nhìn " sau bà Kim lại đến đây thế ạ?" , " à bà đem chút đồ ăn cho con và giúp con chạy trốn khỏi đây " , " con không cần đâu ạ , làm như thế bà cũng sẽ bị liên lụy đấy ạ mà dù gì thì số phận cũng đã an bài như thế này rồi khó mà thay đổi được ạ " , " hầy... // Thở dài // đúng là đứa bé hiểu chuyện mà nhưng con không được nói thế , con phải cố gắng sống vì bố vì mẹ và vì cả bà nữa và phải thành công để quay trở lại trả thù bọn họ nữa " , " nhưng việc này nguy hiểm lắm ạ...." , " không sao bà đã có tính toán cho riêng bà khi có chuyện gì xảy ra rồi nên con yên tâm mà chạy trốn khỏi đây ! " , " vâng ạ.." , " này con ăn một ít để có sức mà chạy và bà cũng đã lên kế hoạch cho con chạy trốn rồi đây nó ở trong tờ giấy này con hãy đọc và làm theo và cố gắng hết sức để chạy trốn đến trại mồ côi đó còn sẽ an toàn và đừng để lộ tung tích , con mặc cái này vào để cải trang đi và đừng tiết lộ bất cứ thứ gì dù là những hành động xấu của ông ta! " , bà ấy đưa cho cậu một số tiền và nỡ nụ cười dịu dàng , " v-vâng ạ " đôi mắt cậu từ lúc nào đó mà nó trở nên đỏ và còn những giọt nước đọng trên đời mi , bà dùng tay lao nhẹ và nói " đi đi , đi đến nơi tốt hơn " ,bà ấy móc từ trong túi ra chiếc chìa khóa, cậu nhìn chằm chằm với ánh mắt ngạc nhiên và hỏi bà vì sao lại có chiếc chìa khóa " à chiếc chìa khóa này là quản gia đưa cho bà vì ông ấy và mọi người cũng muốn con rời khỏi đây nên mọi người đã giúp một tay và cùng nhau lên kế hoạch " , " con xin gửi lời cảm ơn đến mọi người ạ , con thật sự cảm ơn và mãi mãi cũng không quên khoảnh khắc này " , bà ấy đưa đôi bàn tay xoa đầu cậu rồi mỉm cười , sau khi bà ấy vén màn ở cửa sổ duy nhất trong căn phòng tối ấy thì ánh sáng đã chiếu rọi vào khắp căn phòng và dường như nó cũng chiếu rọi cả tương lai cậu
  " Được rồi con đi đi , con hãy chạy ra phía sau ngôi nhà ở đó con sẽ gặp được chú Jun ( Lee Seo Jun, một trong những người bảo vệ thân cận của chú của cậu )
, chú Jun sẽ chở con đến nơi an toàn và yên tâm mọi người sẽ không bỏ mặc con đâu , mọi người nhất định sẽ thường xuyên đến thăm và chú ấy nói khi có đủ tiền sẽ đưa con đi nơi khác "
  " Vâng ạ.. " // leo khỏi cửa sổ //

  " Chạy thật nhanh nhé và yên tâm các bảo vệ khác cũng muốn con chạy trốn nên sẽ không có sao cả và mọi người sẽ cùng nhau tạo hiện trường giả...."

  " ... "

  * Chỉ cần mình đi theo hướng dẫn của tờ giấy là mình sẽ thoát khỏi rồi , cố lên *

Cậu chạy đi thật nhanh và không quay đầu lại nhìn lại một lần , từ lúc nào đó trên đôi má cậu nước mắt đã tuôn rơi lã chã, cậu chạy một mạch đến phía hàng rào , ở sau hàng rào người đang đứng đợi là chú Jun

  " Ha...ha...kha tới rồi.. , chỉ cần qua được hàng rào là mình sẽ ổn thôi... "

" Đợi chú một chút "

Chú ấy lấy cái thang từ trong xe và leo vào bên trong sau đó bế cậu lên leo khỏi hàng rào

  " Được rồi con lên xe đi "

  " Vâng "

Sau đó chú ấy đã chở cậu đi khỏi nơi đó  , trên suốt chặng đường cậu đã nhìn ngắm khung cảnh xung quanh và có thể đó lần cuối để cậu được ngắm nhìn nó ,  sau đó cậu lấy tờ giấy mà bà Kim đã đưa và đọc, ngoài bản đồ vẽ con đường để cậu chạy trốn nó còn có lời nhắn của bà ấy dành cho cậu

" Con phải sống thật tốt nhé , mọi người sẽ cố gắng đến thăm con và ở đó rất an toàn ông ta sẽ không thể tìm thấy con đâu nên hãy yên tâm sống với một danh phận mới , và từ nay con sẽ không phải là Auro hay Yang Hae Yeon nữa mà là Lee Young Soo , và sau này chú Jun sẽ nhận nuôi con và đến một nơi khác nên có thể chúng ta khó có thể gặp nhau nhưng hãy sống thật tốt và phải thật thành công để có thể trả thù thay cho bố mẹ con và nếu cháu muốn liên lạc thì hãy gọi vào số 0912344567 nhé , chúc con thành công. "

  * Cháu nhất định sẽ thật thành công và sẽ không quên những gì mà bọn họ đã làm và một ngày nào đó cháu nhất định sẽ thật thành công quay lại *
                              HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro