...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại mưa rồi, một tuần nay tôi đều phải ở nhà chờ cơn bão đi qua mới có thể đi làm trở lại được. Pha cho bản thân tách socola nóng, cuộn mình trên ghế sofa nhìn mưa ngày càng nặng hạt chợt nhớ về chuyện của 6 năm trước, về ngày mà tôi bước vào năm học cấp 3, đầy niềm vui và cũng đầy nỗi buồn.
Năm đầu tiên của tôi trôi qua đầy bình lặng, đạt học sinh giỏi nhất của lớp và quen thêm nhiều cô bạn thân mới, với một người vốn dĩ cô đơn rất lâu có bạn mới là điều rất tuyệt vời. Lại đến năm tiếp theo, tôi cứ nghĩ bản thân sẽ như vòng tuần hoàn cũ hằng ngày đi học rồi ra về mặc kệ sự đời ra sao.  Thế mà lại để ý đến cậu ta. Cậu ta chẳng nổi bật mấy so với các bạn cùng lớp, cao khiều, thân hình hơi gầy, chỉ là khi cậu ta cười dường như tim tôi bị lỡ một vài nhịp... Tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt đầy vẻ ngại ngùng khi tôi đưa cậu ta viên kẹo và bắt chuyện làm quen, có lẽ cậu ấy còn cô đơn hơn tôi nữa. Giọng nói của cậu ta trầm ấm như ánh mặt trời ấm áp xua tan những ngày giá lạnh của lòng tôi. Tim tôi lại lỡ nhịp... Và mỗi ngày của tôi đến lớp đều có động lực là nhìn thấy cậu ấy, cậu bạn lặng lẽ, ít nói luôn luôn chiếm 'tiện nghi' trong cả suy nghĩ và trái tim tôi. Cho phép tôi gọi cậu là Mặt Trời, vì cậu đã là Mặt Trời tuyệt vời nhất soi gọi tuổi thanh xuân dang dở của tôi. Thế rồi trái tim tôi mách bảo không thể để mất người đó, tôi liền tìm cách tiếp cận cậu ta vô điều kiện, thậm chí mặt dày chủ động xin thầy chủ nhiệm được ngồi bên cạnh cậu ta. Cậu ta vẫn như vậy, ít nói và vô cảm đến lạ, nhiều lần tôi cố bắt chuyện để chúng tôi gần hơn thì cậu ta dường như lại đẩy tôi ra xa thêm một chút. Mọi người nhìn vào ai mà chả thấy tình ý của tôi dành cho cậu ta thế mà cậu ta lại không biết. Tôi nhớ một câu nói trong bộ phim nào đó có nói ''Lạc Chỉ thích Thịnh Hoài Nam, mỗi Lạc Chỉ biết.  Thịnh Hoài Nam thích Lạc Chỉ, cả thế giới đều biết'' tôi chính là Thịnh Hoài Nam, còn cậu ta có phải là Lạc Chỉ của tôi không tôi vẫn mãi chưa có câu trả lời.
Tôi vẫn như thế, mỗi ngày ngốc nghếch lúng sâu vào tình yêu không có kết thúc này. Ngốc đến nỗi tự tay làm  chiếc bánh kem socola mà cậu ấy thích nhân ngày sinh nhật cậu ta, vậy mà bị khước từ thẳng thừng. Vì cậu ta tôi đã cố học tất tần tật về Nhật Bản - đất nước cậu ấy yêu thích, bỏ tất cả sở thích bản thân chỉ bởi vì muốn là người am hiểu cậu ấy nhất.
Tôi cứ chìm đắm trong việc hạnh phúc âm thầm, lặng lẽ ngày trôi qua ngày bên cậu mà quên đi cái xã hội đầy tàn khốc này. Bọn họ không chấp nhận tình yêu của hai người con trai, bọn họ miệt thị, khinh thường tôi, đem tôi ra làm trò cười cho cả trường, và có lẽ là Mặt Trời của tôi cũng coi thường loại tình cảm này. Cậu lạnh lùng một cách tàn nhẫn! Chẳng thèm nhìn đến tôi một lần, tôi dường như thấy được sự chán ghét tôi trong đôi mắt cậu... Tôi, có tội gì sao? Tôi đau lòng, tâm tôi đã tan vỡ, cậu ta đã tàn nhẫn dẫn đạp trái tim tôi.
Tôi quyết định chuyển đi nơi khác ngồi, là vị trí góc lớp - một mình. Khép bản thân lại sống lặng lẽ trong vỏ ốc của bản thân. Nhưng sao trái tim đau đớn này vẫn còn vì cậu ta mà vài lần đập nhanh? Có chăng tình yêu của người con trai nó sâu đậm đến tan nát cõi lòng mà tôi vẫn chưa buông bỏ được... 2 năm cuối cấp lặng lẽ trôi qua cuối cùng cũng kết thúc. Tôi đậu đại học nghành mình thích và quyết định sang Nhật du học. Lần cuối cùng gặp cậu ta là buổi lễ chúc mừng tốt nghiệp của lớp, cậu ta nhìn tôi, nói với tôi rằng ''Chúc mừng, sau này sống tốt''...  và rồi lời nói đó như mây như sương cùng tôi trôi qua tận 4 năm dài đăng đẳng ở Nhật xa xôi... Trong 4 năm qua, học và đi làm chiếm hết cả thời gian của tôi, để tôi không còn nghĩ thêm bất cứ chuyện gì. Mưa hôm nay nặng hạt, có lẽ lòng người vì thế mà nặng thêm. Tôi lại khờ dại nhớ cậu ta rồi... Thanh xuân của tôi bây giờ đang làm gì? Ở đâu? Sống có tốt hơn tôi không? Có nhớ cậu bạn vẫn luôn ồn ào bên tai cậu những năm đó không? Muôn vàn câu hỏi ập đến trong đầu tôi... Có lẽ nên quên thôi. Qua rồi! Người ta cũng không yêu mình..
.
Tạnh mưa rồi, ngày mai chắc cần trở lại công việc như thường lệ, sống cuộc sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro