Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi, Đồng Tương Tư, năm nay 16 tuổi, là người thành phố H, gia cảnh bình thường trong tầng lớp bình thường, ngoài bố mẹ ra dưới tôi còn một cậu em trai kém tôi 2 tuổi. Bố mẹ tôi có một gian hàng đồ điện ở nhà, buôn bán xoay xở cũng vừa đủ cho hai chị em tôi đi học

Tôi sinh ra và lớn lên, học tiểu học, trung học đều ở địa phương nhưng khi tôi học đến lớp 11 dì tôi không hiểu sao lại xin được cho tôi một suất đi học tại trường trọng điểm thành phố N, nơi dì tôi đang sống và làm việc. Không dị nghị gì nhiều, tôi liền được bố mẹ tôi "đóng gói" đưa đến thành phố N ở cùng bà dì độc thân 30 tuổi của tôi. Được cái tốt là dì tôi rất thương tôi, hơn nữa dì là một phiên dịch viên giỏi của một công ty nước ngoài tại thành phố N, dì tôi chính là tấm gương tương lai của tôi.

Chính ra, tôi chuyển đến đây cũng được hơn một tháng rồi, bạn bè trong lớp không thân cũng đã quen cả, chỉ riêng có một vài thành phần coi tôi như cái gai trong mắt. Ví dụ như, cô bạn lớp trưởng xinh xắn, "đáng yêu" Vũ Như Yên ngồi trên tôi 2 bàn kia, từ lúc tôi chuyển đến tới nay cậu ta chưa từng cho tôi một ánh mắt thân thiện nào. Còn nữa, cậu bạn đẹp trai, cũng là tên cầm đầu đám con trai trong lớp Phương Nguyên Phong ngồi ngay đằng sau tôi, luôn luôn coi tôi như không khí, cây cối ở bên cạnh, lúc nào cũng lầm lầm lừ lừ nhìn lướt qua tôi làm tôi đặc biệt thấy lạnh sống lưng. Tuy nhiên, tôi cũng có 2 người bạn cũng khá thân tại lúc đó, chính là cô bạn xin xắn Phạm Song Nghi ngồi trên đầu dãy bên và Trần An Nhiên ngồi ngay bên trái tôi. Đối vơi tôi, bạn bè không cần nhiều, chỉ cần bạn bè chân chính là được, dù một, hay hai, tôi đều không quan trọng.

Tôi nhớ, hôm đó là ngày đầu tiên tôi và Phương Nguyên Phong trực nhật chung, vì trực nhật ghép 2 bàn nên tôi được ghép chung với bàn cuối cùng, bàn của Phương Nguyên Phong.

Hôm đó, tôi tỉnh dậy thật sớm, chen lên chuyến buýt lúc 6h để đi học. Ở thành phố N này đất chật người đông, dù là chuyến 6h vẫn còn rất sớm trong thời tiết muà đông này nhưng xe buýt lúc nào cũng chật kín. Đến trường, tôi liền sải bước nhanh về phía dãy nhà tôi học. Hôm đó, tôi thực sự đã chuản bị là sẽ trực nhật một mình, tôi không nghĩ cái tên mặt lạnh kia sẽ tới sớm trực nhật cùng tôi đâu.

Tôi đeo tai phone, bật một bài hát mới rầm rộ gần đây lên nghe, nhấn phát đi phát lại rồi yên tâm càm chổi bông lên quét nhà. Tôi thích bài hát này, không chỉ vì nó đáng yêu, mà còn vì nó trùng với tên của tôi: Tương Tư Có lúc, tôi đã hỏi mẹ tôi, có biết bao nhiêu tên hay không đặt, tại sao lại chọn cái tên này cho tôi? Mẹ tôi nói, đó là bà tôi đặt cho tôi. Tôi biết đó là nói xạo nên tôi đã hỏi dì, dì tôi nói bố mẹ tôi yêu nhau lúc bố tôi mới học đại học trên thủ đô, mẹ tôi lúc đó nhớ bố tôi ghê lắm. Tôi biết được, lại càng thấy thích cái tên của tôi hơn nhiều.

Tôi vừa quét nhà vừa hát rất chuyên tâm, không để ý có người tiến tới. Từ đằng sao, bất chợt liền có một cánh tay đập vào vai tôi. Đừng trách tôi, tôi là một đứa nhát ma " mãn tính", tôi theo bản năng chống trả mà hét lên rồi vung cái chổi lên liền đập luôn một cái thật mạnh ra phía sau. Cái chổi đó, liền bị một cái gì đó giữ lại.

- Cậu điên à?

- Tôi..._ Tôi mở mắt ra, liền thấy hắn một tay cầm chặt cái chỏi của tôi, tuy hắn không bị tôi đập cho sưng u một cục nhưng những tứ bụi vương trên cây chôi liền không an phận rơi xuống mái tóc đen của hắn

Lập tức, tôi nói không lên lời, còn hắn thì liền quẳng cây chôi trong tay tôi xuống đất, lắc đầu rũ tóc lấy hết những thứ tôi vừa "đặt" lên đầu hắn. Nguyên Phong liền đưa ánh mắt sát thủ của hắn ra nhìn tôi, giật cái tai phone của tôi xuống, tôi hơi sợ, lắp bắp nói xin lỗi:

- Tôi... thực ra... tôi cứ luôn nghĩ cậu sẽ không đến... không phải, tôi cứ nghĩ không có ai ngoài tôi trong lớp...

- Sợ ma? Hay sợ ai bắt cóc cậu đi à?

Tôi lắc đầu, nói lí nhí:

- Tôi chỉ hơi sợ ma chút thôi. Cũng... cũng tại cậu đến không phát ra tiếng động, hai tôi suýt nữa rụng tim ra luôn rồi!

- Tôi có phát ra tiếng thì cậu có nghe thấy à? Đeo cái tai phone mở lớn như vậy, còn hát hò ầm ĩ, dù có chạy xe phân khối lớn vào phòng cậu cũng chưa chắc đã nghe thấy đâu!

Tôi câm. Tôi quả thực chết đúng tội, không cãi được gì, tôi liền dùng kế sách mềm mỏng:

- Thì tôi chẳng xin lỗi cậu rồi đấy thôi. Cậu hôm nay cứ ngồi đây đi, trực nhật để tôi làm là được rồi!_ Tôi cười cười lấy lòng hắn.

Nguyên Phong không đáp, hắn thở mạnh ra một hơi như xả cơn giận, liền quay mặt sang không thèm nhìn tôi.

- Này, cậu đứng im, trên đầu cậu còn dính bụi này, tôi phủi cho!

Tôi tốt bụng, nhướn người lên phủi giúp cậu ta.

- Cậu cúi cúi cái lưng xuống! Đứng thẳng như thế tôi mỏi cổ lắm! Tôi không nhìn hết được!

Hắn hừ một tiếng, cũng ngoan ngoãn cúi thấp xuống để tôi phủi sạch. Qủa thực hắn cao hơn tôi cả một cái đầu, trong khi tôi mới 1m62 thì hắn cũng đã 1m75 rồi. Tôi chuyên tâm gạt bụi ra khỏi tóc hắn, mũi tôi còn thoang thoảng mùi thơm của hắn, ừm, mùi rất dễ chịu, rất đúng với sở thích của tôi.

Xong xuôi, hắn không nói không rằng liền đi lên bục giảng, cầm khăn lau bảng lau qua cái bảng rồi đem đi giặt. Tôi nhìn bản mặt thối của cậu ta không chịu được nhìn tủm tỉm cười một mình, tiếp tục hoàn thành công việc của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro