ep2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi kéo vali đi tới khu kí túc xá của trường với sự hướng dẫn của mấy chị ở trung tâm cách đây vài ngày trước để cất đồ . Sau đó đi lên trường để làm thủ tục nhập học mọi việc xong xuôi gần đến chiều vì tôi đáp chuyến bay là vào sáng loay hoay tìm đường về kí túc xá là gần trưa , tôi gọi điện về nhà báo với bà rồi đi tìm cái gì bỏ bụng chứ tôi chịu hết nổi rồi . Gần trường có 7eleven nên tôi đi thẳng vào mà chẳng nghĩ ngợi gì , mua cơm nắm và một hộp bánh gạo cay ăn . Bước ra cửa hàng thì tôi suy nghĩ nên về phòng hay đi đâu ngồi ăn nhỉ . Một ý nghĩ đã lóe lên trong đầu tôi, lúc còn ở Việt Nam tôi ước được qua đây để đi dạo trên sông Hàn . Tôi lập tức mở google lên để tìm đường sau một hồi gian nan cuối cùng tôi cũng tới nơi cơm nắm và bánh gạo của tôi đã nguội nhưng không sao có ăn là may rồi. Tìm chỗ một chỗ nào đó ngồi tôi nhăm nhi với đống thức ăn của mình một cách ngon lành . Ăn xong tôi tìm chỗ vứt hoài mà không ra đúng là hai lúa thật chứ đành phải mở miệng hỏi. Xa xa tôi thấy có một anh chàng độ khoảng 30 tuổi ,tôi chạy lại hỏi bằng tiếng hàn một cách từ tốn.
"À xin lỗi đã làm phiền nhưng anh có thể cho tôi biết thùng rác nằm ở đâu không ạ"
Anh chàng đó bịt mặt kèm theo là chiếc mũ lười trai nhìn tôi và nói"Nó nằm ở đằng kia "
"À cảm ơn anh"tôi nhanh chóng vứt rác và đi dạo quanh đó một chút rồi mới về
Vừa đi vừa ngoẳc mặt chẳng để ý phía trước tôi cảm nhận được có một vật thể nào đó đập thẳng vào mặt mình , tôi ngã xuống đất một cái rõ đau cái vật thể ấy cũng đè lên người tôi , tôi mở mắt ra . Hình như là anh chàng lúc nãy . Anh luốn cuốn đỡ tôi dậy và xin lỗi"Xin lỗi tại vì tôi gấp quá cô không sao chứ". Tôi để ý thấy một tay anh che mặt một tay anh đỡ tôi .
"Anh bị đứt khẩu trang à"
"À đúng rồi tôi bị đứt khẩu trang"
"Nè tôi còn một chiếc trong túi anh lấy dùng đi"
"À cảm ơn "
Anh nhận lấy trông lúc anh đang loay hoay để đeo thì tôi đã kịp nhìn thấy khuôn mặt của anh . Thật không ngờ người đang đứng trước mặt tôi đây là SUGA một thần tượng mà tôi đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Nhưng tôi vẫn giữ được bình tĩnh để hỏi anh ấy .
"Xin lỗi nếu không nhầm thì anh là người nổi tiếng à"
Anh ấy ngạc nhiên nhìn tôi" Sao cô biết"
"À tại tôi để ý khuôn mặt anh thôi"
"Cô biết tôi là ai không?"
"Anh là Suga của nhóm BTS chứ ai"
Chết tôi rồi lại lỡ mồm rồi.
"À xin lỗi anh nha anh yên tâm coi như hôm nay giữa tôi và anh không xảy ra cái gì đi với lại tôi mới vừa sang nên không quen ai hết anh đừng lo đây là bí mật suỵt"tôi làm kí hiệu như một đứa con nít.
"Thôi tôi đi đây anh đừng lo coi như tôi là một cục đá anh vừa vấp phải đi nha . Anh cẩn thận về đi kẻo lại bị phát hiện"Nói xong tôi chạy một mạch đi .
Còn anh thì đứng ngoẳc đầu ra sau nhìn tôi nở một nụ cười đắc ý rồi bước đi.
Sau tối hôm đó tôi trở về kí túc xá với một tâm trạng rất rất là vuii . Vừa sang đã được gặp người mìn thương mấy nắm nay rồi ôi thật là không thể diễn tả được...
Tôi vui sướng nằm trên giường lăn qua lăn lại và rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay🤦🏼‍♀️
Vì còn một tuần nữa mới nhập học nên ngày nào tôi cũng lên mạng để tìm việc làm thêm hết mặc dù là học bổng nhưng tôi vẫn cần tiền để lo cho sinh hoạt . Đang lướt lướt thì có một tin nhắn ở đâu gửi tới với nội dung "Cần tìm một quản lí cho nghệ sĩ ở công ty HYBE Labels". Khoan khoan đây không phải công ty của các anh nhà tôi hay sao . Oh my god!! Chuyện gì vậy trời!!
Tôi đang chìm trong một mớ hỗn độn thì bỗng nhiên có điện thoại ,nhỏ bạn thân yêu dấu của tôii . Tôi bắt máy hò hét trong điện thoại.
Mai"Mày lại lên cơn à"
"Để tao kể mày nghe chuyện này vui lắm"
Tôi kể toàn bộ những chuyện tôi gặp từ chuyện gặp Suga cho tới chuyện nhận được tin nhắn của HYBE Labels. Tôi hỏi nó là có nên vào làm không nó đồng ý nói tôi thử đi. Tôi vui sướng sửa soạn đồ cũng như hồ sơ này nọ để mai có thể lên đường sớm.Tôi đã liên hệ cho bên công ty họ nói sẽ đón tôi khi tôi tới nên tôi không cần phải lo.
Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm chuẩn bị tươm tất nhất có thể mà làm sao đây tôi không có đồ trang điểm chỉ một miếng son và lớp kem chống nắng . Tôi sợ sẽ không gây ấn tượng được nhưng làm sao giờ tôi bị dị ứng với đồ trang điểm . Gạt qua vấn đề đó tôi chuẩn bị xong rồi chạy thật nhanh đến tàu điện đi cho kịp giờ.Tới nơi đúng như họ nói tôi được tiếp đãi một cách tận tình. Người tiếp tôi là một chị gái rất xinh không biết chị bao nhiêu tuổi nhưng nhìn chị như sinh viên ấy , chị đưa tôi lên phòng chủ tịch , trong thang máy chị bắt chuyện với tôi rất nhiều ,tôi cũng là dạng người hòa đồng nên cũng không ngần ngại gì.Đến phòng chủ tịch tôi bước vào với một tâm trạng vô cùng lo lắng ông ấy hỏi tôi nhiều lắm . Khi tôi nói tôi là du học sinh mới qua cả 2 người đều ngạc nhiên vì trình độ tiếng hàn của tôi . Có vẻ cả hai đều đang rất hài lòng về tôi . Ngưng một lúc học bảo tôi ra ngoài một chút để học bàn bạc. Tôi bước ra ngoài ngồi đợi với một đống suy nghĩ rằng" có khi nào mình không được nhận không"
Đang suy nghĩ thì chị gái ấy ra ngoài kêu tôi vào. Thời khắc quan trọng đã tới tôi vào để nghe xem mình có được nhận hay không . "Chúc mừng ngày mai em đến thử việc nhé".Ôiii thật không thể tin nổi.
Tôi gật đầu lia lịa"dạ dạ em cảm ơn ạ"
Tôi bước ra ngoài với một khuôn mặt vui sướng chứ không lo như lúc nãy nữa .Đứng chờ thang máy nghĩ xem hôm nay nên thưởng cho bản thân món gì nhỉ thì cửa thang máy mở ra . 2 thanh niên nhìn tôi như mời tôi vào . Tôi trố mắt nhìn rồi bước vô vì đây là công ty nên 2 người này không bịt gì cả bạn có biết đó là ai không . Là Taehyung và kế bên là một người không thể nào xa lạ hơn là Min Yoongi . Trời ơi nay ngày gì vậy không biết . Tôi kiềm chế nỗi hạnh phúc của mình mà im lặng . Không gian im lặng bị phá vỡ bởi một giọng nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts