Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu ngày một kịch liệt. Tỉ số bây giờ 2-2. Chỉ còn năm phút cuối để quyết định thắng thua. Cả hai đội đều đã thấm mệt. Cả người cậu đã nhễ nhại mồ hôi. Quần áo thấm ướt làm cậu khó chịu. Phất tay chiếc áo thể thao mang số 20 tung bay trong gió lộ ra thân hình vạm vỡ sáu múi mạnh mẽ. Toàn bộ nữ sinh Òa lên, máu mũi tuông trào. Cô chứng kiến một cảnh xuân trần này mặt ngây ngốc bất động tại chỗ. Trong sân đấu cậu dồn hết tốc lực. Né phải né trái nhắm hướng nghiến răng dùng lực sút một cú dứt điểm, cả sân vận động căng thẳng đến nín thở. Thời gian tưởng chừng như đã ngưng đọng lại. Mọi người hồi hợp đợi kết quả cuối cùng. Và...VÀO!!!! Sân vận động và khán đài vỡ òa tung hô. Những cánh tay vẫy chào với cậu những đóa hoa tung bay ngập cả một góc trời. Nhưng cậu chỉ chăm chú nhìn về hướng cô đang đứng nở một nụ cười sung sướng. Mọi người đổ nhào đến ôm cậu tung hô như một vị anh hùng. Còn cô chỉ ngơ ngác nở một nụ cười. Cậu đã làm được.
Bỗng ...Phịch!!!! Đám đông xô đẩy kiến cô mất thăng bằng ngã khụy, thân hình nhỏ bé trắng trẻo bị người khác chen lấn dẫm đạp rớm máu. Chứng kiến một cảnh này cậu không còn bình nữa. Vứt chiếc áo, cậu xô đẩy đám đông chen lấn chạy thật nhanh đến bên cô. Ánh mắt lạnh lẽo khiến người khác run sợ, quát lớn vào mặt những người đã dẫm đạp vào cô
- Bộ mắt các người đui hay sao mà dẫm lên cô ấy. Cô ấy có bị sao thì các người hãy đợi mà cuốn gói khỏi thành phố này đi.
Cậu nhấc bổng cô lên bế theo kiểu công chúa chạy thẳng đến phòng y tế. Mọi người được chứng kiến một màn này ai cũng chầm chồ ngơ ngác. Các cô nữ sinh vừa hâm mộ vừa ganh tị. Thật men quá ><
+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+
Hai tiếng trôi qua~~~
Cô lim dim mở mắt ánh sáng trong căn phòng kiến cô khó chịu. Đập vào mắt cô là trần nhà trắng thuần. Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi. Thân hình ê ẩm đau nhức. Đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy.
- Tỉnh rồi à??!! Còn đau không. Uống chút nước nhé!!
Nghe tiếng nói. Cô nghiêng mặt. Là Lục Thần. Trái tim len lỏi một dòng nước ấm.
Cô khẽ động, vết thương hiện lên đau đớn.
- Lục Thần tôi đau quá. Đây là đâu??!!
- Sao??!! Cậu đau chỗ nào. Để tôi tìm bác sĩ đến.
Cậu hoảng lên vội vã chạy đi tìm bâc sĩ.
Cô nằm yên trên giường trong trái tim nhỏ bé phản phất một cảm giác ấm áp chưa hề có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mytr4418