Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trận mưa rào đột ngột khiến con đường tấp nập ồn ào trở nên ướt át, có 1 cậu con trai với thân hình năng động, ưa nhìn đang cầm chiếc giỏ đi chợ chạy tìm chỗ trú! Phải, với khuôn mặt trắng trẻo, hồng hào, dễ thương đó là Joen Jung Kook(thỏ nhà ta chứ ai).
Cậu đang chạy tới 1 mái hiên nhỏ để tránh những giọt mưa nặng hạt ấy! Cả người cậu ướt sủng khiến chiếc áo thun mỏng vốn dành cho mùa hè đã dính trên cơ thể xinh đẹp của cậu. Xoa xoa 2 tay lại với nhau, cậu khẽ rít lên:
- aigooo! Sao trời lại mưa đột ngột thế chứ? Ông trời ơi, sao ông bất công với con vậy? Con mà về trễ thì sẽ bị đánh nữa mất! Haizzz
Thở dài một tiếng rồi cậu kiểm tra lại các món đồ trong giỏ, cẩn thận lau những vệt nước mưa còn vương trên những bó rau hơi chuyển màu sậm và lấy 1 gói mì ở dưới cùng của chiếc giỏ, cậu chợt cay đắng mỉm cười. Bỗng "rầm" chiếc giỏ của cậu chẳng biết vì sao bị đá ngược qua phía bên kia của mái hiên và đang nằm trơ trọi dưới mưa. Những bó rau văng khắp cả ra. Cậu chợt giật mình nhìn tên thủ phạm, hắn nhún vai tỏ vẻ không biết gì. Cậu vốn hiền lành nên không nói gì mà chạy ra mưa lấy chiếc giỏ. Dưới cơn mưa có thân ảnh cậu trai lui cui nhặt đồ, trông thật đáng thương. Còn hắn- KimTae Hyung đang chăm chú nhìn thân ảnhnhỏ nhắn ấy, anh thật muốn lại che chở cho tấm thân yếu đuối ấy. Nghĩ thế anh tự đánh vào đầu mình: aisshh! Tae Hyung à cảm giác lúc này của mày là sao chớ! Tỉnh lại đi!
Đến lúc anh lấy lại tỉnh táo thì cậu đã chạy ngay vào không ngừng lau cát dính trên bó rau mà lòng cảm thấy thật không muốn về nhà. Cậu nói khẽ:
- Haizzz, thế này mà không bị đánh mới lạ ấy! Đã trễ giờ nấu cơm rồi mà còn...
Nghe vậy Tae Hyung nhếch môi, nói
- Cậu muốn bai nhiêu tiền để tôi đền! Nhanh lên đi tôi không có thời gian đâu!
Jung Kook ngẩng khuôn mặt ướt đẫm nước mưa của mình lên, ý không hiểu anh đang nói gì. Anh lại cười khẩy rồi nói:
- Chẳng phải cậu muốn tiền bồi thường sao?? Mấy người quả nhiên chỉ mê tiền như nhau cả mà thôi . Haha
Xung quanh anh lúc nào cũng vậy, ai cũng biết anh là con nhà giàu nhất nhì cái đất nước này nên luôn kiếm cớ lại gần anh để  mà ve vản moi tiền từ anh. Anh thuộc dạng ăn chơi có tiếng trong giới ngầm lẫn bên ngoài. Trai gái anh đều chơi qua, nhưng anh chẳng bao giờ có khái niệm về cái là tình yêu.
Quay trở lại dưới mái hiên, anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt tuyệt mỹ và cơ thể dang bị dính nước của cậu. Đây là người đầu tiên mà anh có cảm giác lạ lẫm như vậy.
Khoảng cách 2 gương mặt rất gần với nhau khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng ngoảnh mặt sang hướng khác, nhẹ nhàng đẩy anh ra:
- Tôi không cần tiền gì của anh cả!
Thấy cậu có ý muốn đứng dậy bỏ đi anh liền lấy tay đè bả vai của cậu xuống, cậu quát lên:
- A....đau...anh làm cái gì vậy hả??
Tae Hyung cười nói với cậu:
- Chà! Thì ra cũng hung dữ chứ nhỉ
Rồi anh dí sát khuôn mặt anh vào mặt cậu, thật là một con hồ ly tinh mê người mà. Chợt chuông điện thoại vang lên, anh đứng xoay người lại nói chuyện điện thoại là muốn không thấy bảo bối của anh thấy khuôn mặt lạnh băng đến đáng sợ của mình. Còn thỏ con ngây thơ không biết đã bị sư tử để tâm đến mà lén xách chiếc giỏ bỏ chạy. Cậu thầm cảm ơn ông trời: thật may là trời đã hết mưa mà còn thoát được cái con người biến thái lạ lùng như vậy.
--------------
Mọi người ủng hộ nha
Có gì sai sót mong mọi người cmt góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro