chương 7 Đừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường An nói :
- ăn đi nghĩ ít thôi.
- hở ???
Bây giờ Lam mới chợt nhớ ra muộn rồi cô tưa gọi về báo vs mẹ. Lúc này Lam tìm đt nhưng ko thấy Lam thầm nghĩ " chết có phải để ở nhà không mang rồi không? " Lam quay ra nhìn An nói :
- Cậu cho tôi mượn máy đt đk ko ?
Cậu không nói gì nặng lẽ đưa cho cô.
Lam nói:
- Cảm ơn cậu.
...
- alo. Mẹ ạk? Con đag ở nhà cô Cấm Tú mẹ đến đón con nha.
- ukm đợi mẹ.
Nói xog bà quay ra nói với Cẩm Tú:
- Sao con bé nhà tôi lại ở nhà cậu nhỉ. ?
- Trời ko lẽ phát triển nhanh vậy ? Khâm phục con trai quá. Thôi chúng ta phải để chúng nó tự nhiên. Không lên lm phiền.
- Sao vậy chúng nó còn đi học mà.
- Phượng àk cậu phải gả cin gái cậu cho con trai tôi . nếu trước 23 tuổi nó ko lấy vợ thì... Nó sẽ bị 3D đấy.
Nói xog bà ngồi khóc lóc...
Còn ở nhà An
Lam than thở :
- Haizzzz gần 10h rồi s mẹ chưa tới vậy ta .
An thấy vậy liền đoán được chuyện gì đang xảy ra ngay . cậu nói :
- cậu vào tạm phòn mình nghỉ đi.
- không mình phải đợi mẹ.
Cậu không nói gì lạnh lùng đu vào trong phòng. 1 tiếng sau không thấy động tĩnh gì nữa cậu lặng lẽ bước ra , thấy cô đã ngủ cậu ngồi xuống vuốt tóc cô nói :
- Cậu thật ngốc. Cái gương mặt này của cậu lâu rồi không được gần như tek.
Nói rồi cậu nhấc bổng cô lên bế vào phòng đắp chăn cho cô. Ai ngờ đag định đi cô dữ lấy tay cậu, cho cậu cảm giác nứu kéo và nói :
- Đừng đi nữa mà .
Cậu ko nói ji ngồi bên cạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kuka#nhi