Chương 8: Người nổi tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt tôi giờ đây chỉ còn những đám mây đen, đụng ai không đụng, sao lại là Muel vậy??? Tôi vội vàng định đứng dậy, nhưng mà chân tôi cũng trẹo mất rồi. Mà sao mấy "khán giả " xung quanh không ai giúp mình đứng dậy vậy???
-Ann ,mình đưa cậu đi bệnh viện...-  Muel.
-Không... Không...không cần thiết đâu. Mình... Là lỗi của mình, để Jisoo đưa mình đi là được rồi. - Tôi có chút hoang mang .
- Xin lỗi, là do tài xế của mình bất cẩn...
Nói rồi Muel không cho tôi cơ hội nói gì thêm, trực tiếp đưa tay ra đỡ tôi đứng dậy trước mắt nhiều người.
Bỗng tôi cảm giác như có tia X xuyên qua mình vậy. Lướt nhìn xung quanh, tôi thấy Fan của Muel và những bạn học khác đang nhìn tôi với ánh mắt như sư tử vồ mồi vậy. Tự tôi đến đây cũng đã biết sau này sẽ có chuyện không hay rồi.
Nhưng không ngờ, chuyện không hay đó đến nhanh vậy!
Hết giờ , khi vừa bước ra khỏi lớp học, đám phóng viên không biết từ đâu ra, bắt đầu phỏng vấn... Dù bảo vệ của Muel đã ra sức ngăn cản, nhưng không hề hiệu quả.
-Xin bạn hãy cho biết rõ hơn về quan hệ giữa bạn và Samuel..
-Những gì viết trên bài báo đó là thật sao? Tại sao bây giờ hai người đang đi cùng nhau?
-Bạn không trả lời tức là đang thừa nhận đúng không? Xin hãy nói rõ...
Hỗn loạn, hỗn loạn quá... Ai có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Sao vừa mới đụng xe giờ lại báo chí gì vậy???
Tới lúc định thần lại, tôi cũng đã ở trên xe của Muel rồi.
Lúc tôi mở điện thoại ra xem thì mới có chút hiểu...
Wow...
Oh my god.
Giờ tôi nổi tiếng thật rồi! Nhìn hình ảnh Samuel và tôi trên trang nhất của một tờ báo với dòng chữ :"Cô gái bí ẩn này liệu có phải bạn gái của nam thần tượng???" Dù đây là câu nghi vấn nhưng cũng không khác gì đang phơi bày sự thật cả....😒
Nhìn đi nhìn lại bức ảnh, tôi chỉ muốn đập chết tên paparazzi nào đã theo dõi tôi mà thôi. Thảo nào mà tối qua tôi cảm giác như đang bị theo dõi vậy.
Mà góc chụp lại rất quỷ, khi đó là Muel cốc đầu tôi, nhưng lại thành ra như cậu ấy đang gỡ tóc trên trán tôi vậy😫... Ặc ặc .
Tôi thật là xui xẻo mà, bị đụng xe rồi lại như vậy, xem ra ông trời không muốn tôi sống lâu rồi! Nhìn cánh tay bị băng bó một cục dày, mặc dù chỉ là vết thương ngoài nhưng...đau chết đi được.
Tôi quay sang Muel, cậu đang có vẻ trầm tư:-Muel à, vậy vụ này phải làm sao đây???
-Cậu đừng lo, mình sẽ tự giải quyết... Xin lỗi cậu.
-Không sao không sao mà... Câu này phải là mình nói mới đúng.-Tôi lắc đầu.
-Haiz
-Haiz...
-Cho dù đây có phải sự thật hay không, tạm thời hai người hãy giữ khoảng cách đã- Quản lý.

Đáng sợ hơn cả là khi ở trường, những người khác lúc nào cũng nhìn tôi như muốn lột da xé xác vậy. Chắc chắn là họ biết chuyện nên mới...
Ngay cả Jisoo cũng vậy.
-Jisoo à, không phải cậu cũng ghét mình như bọn họ chứ?? -Tôi không chịu được liền nói.
-Cậu nghĩ mình là ai hả? Yên tâm đi, có Jisoo này, không ai dám làm gì cậu đâu... À mà tin tức đó là thật hả??? Cậu với Samuel đang hẹn hò? Ghê ...
-Đã bảo là tin đồn mà,đừng hiểu nhầm nữa được không?!
...Tan học...
Tôi và Jisoo đi ra đến ngoài hành lang lớp học, có điều...mấy "bạch cốt tinh"đã sớm khoanh tay đứng chờ tôi rồi... Ặc.
-Ủa, đó chẳng phải là Ann sao?
-Với nhan sắc đó mà đòi quyến rũ Samuel ư??? Thật buồn cười - Là Eunha
-Này, mấy bạn, Ann có chỗ nào không xinh đẹp? Mấy người là do đố kỵ mới nói vậy thôi - Jisoo khoanh tay nhìn họ.
-Thôi, Jisoo à, mình đi thôi - Tôi không muốn diễn mấy màn kịch vô vị này một chút nào.
Nhưng mà chưa được hai bước, bọn họ không bỏ qua, chặn đường tôi... Tôi nhận ra người ở giữa là Se Jeon, là"Chị đại" của trường. Haiz, có cần hoành tráng vậy không???.
-Xin lỗi, nhưng nếu chị có phép lịch sự thì hãy tránh ra. -Tôi.
-Tao không tránh đấy mày giỏi lắm mà, Muel cũng có thể bị mày mê hoặc... À sao không thấy cậu ấy nhỉ? Chắc là bỏ rơi mày rồi hả??. Mấy đứa mày còn nhìn làm gì, mau đánh nó đi...- Se Jeon như nổi điên lên.
Dứt lời, bọn "đệ tử " của Se Jeon xắn tay áo, bẻ tay răng rắc...nhưng ngay sau đó thì lại ngập ngừng... Bởi vì có một tia sát khí ngập tràn nguy hiểm đang chiếu vào.
Chính là Dae Hwi. Trước giờ tôi biết cậu ấy rất lạnh lùng, nhưng không nghĩ lại lạnh đến đáng sợ như vậy...
Cậu đến bên tôi, quét mắt một vòng, mấy người nọ đã sớm biết điều mà tránh xa rồi.
-A... Dae Hwi sao hôm nay cậu có hứng tham gia chuyện của tôi vậy?!! - Se Jeon
- Lần sau đừng có đụng chạm gì đến Ann nữa. - Dae Hwi chỉ lạnh nhạt nói rồi kéo tôi đi.
Nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi đã cảm thấy có chút phiền lòng rồi: -Dae Hwi à, cậu làm vậy mình sẽ có rất rất nhiều kẻ thù đó!
-Họ dám???
Ặc, cậu quả là người lạnh lùng nguy hiểm nhất mình từng biết.
- Để mình cùng cậu về.
- Ừ...
Tôi kì thực cũng không để tâm chuyện mình bị lên báo cho lắm,tuy nhiên mấy bạn cùng trường lại không như vậy. Tôi đi đến đâu, bất đắc dĩ đều trở thành sinh vật lạ đến đó.
Hơn nữa, nhiều người còn nhìn tôi với Dae Hwi, ánh mắt lộ ra ý tứ: "Sao lại có thể vừa quến rũ Samuel lại còn cả Dae Hwi nữa chứ..."
...
Hai hôm nay Muel không đến trường, tôi cũng không hiểu sao lại có chút...nhớ!
Lại nói tới vụ nổi tiếng, ở trường, mỗi khi không có Dae Hwi ở gần tôi là kiểu gì cũng có phóng viên, rồi một đám "chị đại" đến tìm tôi.
Tất nhiên là tôi không yếu đuối đến mức bị đánh, hay bị bắt nạt gì đó, nhưng tới ngày thứ hai, vết thương trên tay tôi trở nên nghiêm trọng, sau một lần đánh nhau liền sưng lên rất to.
Vấn đề là không phải cái tay tôi, mà là lần này đánh nhau có chút hiểu lầm.
Vốn dĩ là tôi đang ở lớp, tự nhiên có ba người xông vào, trong đó có cả Eunha- bạn thân của Muel. Ai cũng mặt mày tức giận, còn xách tôi đứng dậy.
-Mấy bạn làm gì vậy? - Tôi lạnh nhạt.
- Đồ rác rưởi! - Eunha nói, tát tôi một cái bốp.
Tôi cũng không nói gì, trực tiếp đánh trả vào mặt Eunha, dùng lực không hề nhỏ khiến Eunha ngã xuống đất.
- Đừng tưởng tôi dễ bắt nạt.- Tôi.
Dứt lời, Samuel từ đâu xuất hiện, chạy lại đỡ Eunha, rồi lạnh lùng nhìn tôi.
- Mình cứ nghĩ là cậu vốn dĩ hiền lành, sao lại nặng tay đánh Eunha như vậy?
Eunha: Có cơ hội khóc huhu ăn vạ.
Tôi nở nụ cười nhàn nhạt: - Cậu muốn biết, thì hãy hỏi Eun đã. Mình không thể đánh cậu ấy sao? Khi cậu ấy đánh mình trước?
- Mình không muốn nghe những lời biện minh đó, Ann ,tình bạn giữa chúng ta chấm dứt. - Muel nói, đưa Eunha ra ngoài.
- Cậu tự không có mắt trước, tôi cũng chẳng cần tình bạn này.- Tôi tức giận thực sự.
Nói lời tuyệt tình như vậy, tim tôi bỗng nhiên nhói lên... Tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro