💦 BIẾT ĐẾN SỰ TỒN TẠI CỦA HẮN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện có thật... nó là khoảng thời gian thanh xuân của chính tôi.

💦 BIẾT ĐẾN SỰ TỒN TẠI

Năm 2006, tôi chỉ là một đứa con gái yên thân, yên phận học lớp 10. Đã hơn 2 tháng khi tôi học lớp 10 tại trường THPT Võ Trường Toản. Ngày đó tôi nhớ trời mưa lớn, lớn đến nỗi ngồi dãy phòng học này chẳng thể nhìn thấy việc gì đang xảy ra ở dãy phòng học đối diện. Buổi học chiều hôm ấy, tôi vào lớp với ống quần bên cao bên thấp cùng đôi giày "của Bác" trông đến buồn cười. Cứ thế chui lọt vào chỗ ngồi ở dãy bàn thứ ba sát cửa lớp của mình. Trời thì cứ mưa, quạt trần thì cứ thế mà quay vù vù phía trên đỉnh đầu, kèm theo tiếng từng giọt nước rơi "tỏng tỏng" xuống sàn lớp học lạnh ngắt từ ống quần của tôi.
"Két" tiếng chiếc ghế phía trước tôi được dịch ra phía sau nhẹ nhàng, vốn tôi không quan tâm đến mọi việc xung quanh nên cũng chẳng màng ngẩng đầu lên để quan sát. Chỉ đến khi một bóng đen nào đó làm che khuất đi phần ánh sáng yếu ớt trên quyển bài tập của tôi khiến tôi phải ngẩng lên nhìn. Chạm vào mắt hình ảnh một cậu trai ngồi phía trước tôi, cùng mái tóc và tấm lưng nhỏ bé nhưng ướt sũn vì mưa.
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu mà cho đến bây giờ khi nhớ lại tôi vẫn thấy " Uh, thật giống ngôn tình".
Cậu trai - áo trắng - ướt mưa - ngồi sát cửa lớp - ngoài trời mưa cứ rơi - những cành cây đung đưa phát ra tiếng xào xạc. Vô thức một đứa con gái không thích giao tiếp và đặc biệt càng không thích giao tiếp với những đứa con trai như tôi lại có lòng tốt hỏi thăm:
"Bạn ướt mưa à, không có áo mưa sao? "( Đúng kiểu câu hỏi thừa biết còn đi hỏi)
" Uh đang chạy xe thì mưa ào xuống"
Không hiểu điều gì xui khiến lại hỏi câu thứ hai
"Bạn ngồi ngay quạt vậy lạnh không?"
" À không sao mình ngồi đây cho đồ khô bớt rồi về chỗ"
Tôi lại hỏi
"Nhà bạn xa lắm hả?"
"Uh nhà mình ở Hóc Môn"
Tôi gật gù " Ừ cũng xa quá"
Thật sự tôi cũng chẳng biết Hóc Môn là xa hay gần so với trường tôi học.
Dù học hơn 2 tháng nhưng do tôi ít tiếp xúc với các bạn cùng lớp nên tôi biết tên các bạn không nhiều và bạn trai này cũng không ngoại lệ.
Tôi không để tâm đến cuộc đối thoại ngày hôm ấy cũng chẳng để ý gì đến cậu bạn tôi tiếp chuyện. Mọi chuyện trôi theo thời gian.

💘 TRÒ ĐÙA GHÉP ĐÔI
Tôi cho đến 3 tháng học tại lớp, cũng chỉ biết tên và nhớ mặt lớp trưởng, lớp phó những bạn ngồi ở dãy bàn thứ ba của tôi và dãy bàn phía trước tôi. Cho đến bây giờ việc nhớ gương mặt và tên của người khác vẫn làm khó tôi, không hiểu do trí nhớ tôi kém hay thật chất do bản thân tôi không để tâm.
Các cô, cậu thanh niên trong lớp học hay thích ghép đôi vu vơ dù kể cả hai đối tượng bị ghép đôi chẳng biết gì về đối phương.
Tôi không nhớ rõ thời điểm ấy từ đâu ra trào lưu ghép tên ghép đôi này, chỉ nhớ cô bạn ngồi cùng bàn thao thao bất tuyệt ghép đôi tên anh bạn này với cô bạn kia. Bản thân tôi cảm thấy không có gì thú vị nên cứ cười cười cho qua. Phần còn lại thì hưởng ứng đầy nhiệt tình, cười cũng nhiệt tình, dặm chân tán thưởng cũng nhiệt tình. Bất chợt cô bạn nghĩ ra điều gì tự dưng lại nói
" Trí với An thành một cặp, quá giống cặp nữ cường nam nhu trong Cổng Mặt Trời"
Thời ấy phim "Cổng Mặt Trời" quá nổi tiếng nên các cô cậu cứ thế mà đem ra so sánh.
Tôi tự nhận mình có phần giống con trai thật, quá cứng từ ăn nói, quần áo cho đến dáng đi. Nhưng nghĩ lại thấy lạ "Trí là ai?" câu hỏi may mắn chưa thoát ra khỏi miệng tôi. Học 3 tháng hơn mà không nhớ tên bạn thì quá kỳ lạ. Tôi nhìn phản ứng của những cô nàng, anh chàng bạn học của tôi quay lại nhìn ra dãy phía sau lưng tôi. Anh chàng nhỏ bé với mái tóc hơi xoăn, nhưng bờ vai lại rộng. Thì ra cậu bạn lần trước tôi có nói chuyện qua 1 lần tên Trí.
Quay lại vấn đề trọng tâm, tôi khá ít nói nhưng cũng đâu thể để các cô cậu gán ghép không mục đích như vậy, quay qua tôi phán một câu
"Nói bậy nói bạ không"
Nhìn cậu bạn này hình như chẳng có dáng vẻ gì lúng túng khi cô bạn tôi nói và tôi đáp như vậy, cậu ta chỉ cười nhẹ một cái.
Tôi mặc kệ quay lên để tiếp tục học vì thầy dạy Toán đang tiến vào lớp. Nhờ vậy, sự việc không đi quá xa, lớp học lại yên ắng và kèm phần sợ hãi căng thẳng khi thầy bắt đầu kiểm tra bài đầu giờ.
(Còn tiếp)

P/s: Mỏi tay quá khi nào rảnh lại viết tiếp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro