GIẤC MƠ CỦA TÔI - TÔI MƠ THẤY KIẾP SAU CỦA CHÍNH MÌNH (NGÀY 8/7/2018)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa thức giấc.

Tối qua, tôi có 1 giấc mơ. Tôi tìm thấy anh của kiếp sau, vẫn như vậy chỉ là trắng hơn và có vẻ thấp hơn kiếp này. Tôi tìm được anh lúc anh học cấp 2 hoặc cấp 3 gì đó ở 1 ngôi trường nào đó.

Không biết tôi là ai anh vẫn cười như vậy. Chẳng biết tôi là ai anh cũng kéo tôi chạy đi và vô tình gặp người thầy cũ của kiếp này, ở kiếp sau thầy ấy vẫn là thầy giáo. Thầy từng là thầy giám thị của chúng tôi, còn ở kiếp sau vẫn giữ vẻ điềm đạm vốn có, đứng im lặng ở 1 góc trường.

Tôi nói " Thầy ơi là con đây". Thầy ngơ ngác 1 lúc, tôi lại nói vô thức trong mơ "Thầy ơi, chúng con đã trở về".

Anh cứ kéo tôi chạy đi, dù trong tâm thức tôi thấy anh thấp hơn nhưng có vẻ anh lại chạy nhanh hơn thì phải, trải qua những đoạn gập khúc như mơ như thật chúng tôi lại phát hiện ra  chằng thể đến được với nhau như kiếp này.

Câu chuyện hoang đường nhưng cảm giác đau lòng là có thật.

P/s: tôi không thêm thắt gì trong giấc mơ của mình, một giấc mơ như là thật.

Đoạn đầu của giấc mơ

Tôi đang đi trong khuôn viên ngôi trường nào đó, 2 cô bé học trò đang nối đuôi nhau như xe lửa lại xin tôi nước uống. Tôi nhìn ra phía sau 2 cô bé còn 1 người nữa, người đó bị mấy cuốn sách che lấp đi cả tầm nhìn. Và tôi gặp anh, anh thật nhỏ bé khi đeo chiếc ba lô còn to hơn cả anh, tay thì bưng 1 chồng sách mấy quyển dày cộp đi lủi hủi phía sau 2 cô bé học trò.

Ở kiếp sau, tôi vẫn đàn ông như kiếp này. Nâng chồng sách của anh lên, giúp anh đem đến chỗ ngồi ngay bồn hoa gần đó. Sau đó, chúng tôi cười xả giao và tôi bước đi. Chính trong lúc tôi bước đi này, có điều gì đó nói với tôi rằng tôi đang ở kiếp sau, tôi liền rút điện thoại bật camera quay đầu lại tìm hình bóng anh chỉ muốn có 1 vài tấm hình.

Cây phượng hay bàng tôi không nhìn rõ những hình ảnh mờ ảo trong giấc mơ, anh ngồi đó cũng với những cô bé lúc nãy, vẫn chỉ cười, góc nghiêng của gương mặt đó tôi vẫn không quên ở kiếp trước. Tôi chụp liên tục, nhưng trong những bức ảnh sau, tôi không còn thấy anh trong khung hình của tôi nữa. Tôi quay đầu và bước đi. Không biết từ khi nào anh đã đứng phía sau tôi và chờ tôi quay lại nhìn anh như thế này. Câu chuyện diễn ra tiếp theo như phía trên đã kể.

Có thể tâm thức của tôi muốn tôi hãy nhìn lại và trân trọng những gì đang có. Cũng đừng để tâm những điều người khác đang đặt điều xung quanh chúng tôi. 11 năm quen nhau, sau 5 năm tôi và anh mới công khai với gia đình nên có nhiều vấn đề xảy đến nhiều người lại bàn tán rằng do gia đình anh không chịu tôi, hay gia đình tôi không chịu anh...ôi miệng lưỡi thiên hạ pha đắng cho cuộc tình chúng tôi.

Chỉ tôi biết, anh biết, chúng tôi biết chúng tôi đã, đang và sẽ như thế nào là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro