🍃 HẮN TỎ TÌNH VỚI TÔI (1) 🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đoàn quân Việt Nam đi
Chung lòng cứu quốc...."

Từ trên cao nhìn xuống khung cảnh học trò chúng tôi chào cờ đầu tuần xếp hàng thẳng tắp thật nghiêm trang, chỉnh tề. Ít ai biết rằng miệng của chúng đang cất tiếng hát nhưng tâm hồn vẫn còn đang bay ở miền xa xôi nào chưa kịp đáp. Kết thúc bài hát, học trò lục đục ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhựa không rõ bao nhiêu năm tuổi. Có cậu học trò phải chồng 2 cái ghế lại với nhau mà ngồi. Nhưng tôi vẫn thấy cái ghế thiếu điều muốn vỡ tung ra khi nhìn cơ thể nặng nề của cậu bạn đặt xuống. Trên bục sân khấu phía trước, ánh nắng chói chang đang làm nền cho giọng nói đều đều của thầy hiệu trưởng. Chùm nắng hợp sức với nhau, đâm thẳng từ trên cao xuyên qua những tán lá rồi chia năm xẻ bảy thành những tia nắng yếu ớt đọng lại nơi tà áo trắng ngà ngà vàng ấy. Đây là một trong những lý do vì sao tôi đen mãi không trắng nổi và cũng vì chính làn da đen bóng của mình mà ông bạn "Thịnh bò" đặt biệt danh "An da đen" cho tôi. Hận, quá hận, haiz, cái biệt danh đi theo tôi suốt cả thời cấp ba.
Buổi tối hôm qua tôi ngủ trễ nên bây giờ vẫn còn miên man muốn tìm gặp Chu Công, tay tôi sắp với tới cánh cửa nhà Chu Công thì bất chợt có ai đó níu áo tui lại giật mạnh về phía sau:

😈" Ê "An da đen" bộ bà kết hôn rồi hả?"
🙎"Kết hôn gì?"
😈"Thì ...."

Nhỏ bạn nói câu đó quá nhỏ khiến tôi phải hỏi nó lại mấy lần mới nghe được đầu đuôi

😈"Trời ơi! Thì bà kết hôn trong Au với ông Trí đó"
🙎"À" tôi hơi ngạc nhiên "Sao bà biết?"
😈"Trời đất tụi nó sáng giờ bàn tán ầm ầm kìa"
🤷"Có gì đâu mà bàn, chỉ làm nhiệm vụ thôi"
😈"Ừ không có gì, không có gì mà chịu kết hôn với người ta" --- nó nhìn tôi bằng ánh mắt gian xảo.

Đang ngả người ra sau rù rì với nhỏ bạn tôi có cảm giác phía dãy ghế bọn con trai lớp tôi ngồi có ai đang liếc mình thì phải, định bụng quay lại xem thì bất chợt thằng bạn nào đó của tôi đi ngang qua, vỗ vai một cái rõ đau

👿"Ha ha ha chào bà xã Thewind"

Tôi ngẩn người một chút, sau đó lấy lại trạng thái bình thường. Tôi nghĩ có gì đâu mà mấy đứa bạn cứ cười cợt nhỉ, cũng chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau "cùng tiến" thôi mà, dù chỉ là cùng tiến trong game. Tôi suy ra được, học trò bây giờ sống thật là biết nghĩ sâu xa cứ như có thể lấy công thức toán làm dẫn chứng cho bài văn nghị luận xã hội. Cả ngày hôm đó coi như đi đâu cũng nghe các bạn nói hai chữ "bà xã" ghép chung với tên account của người nào đó. Chắc do một phần tôi không hề có ý nghĩ nào khác ngoài làm nhiệm vụ và một phần yên tâm khi bạn Trí cũng nói chỉ là làm nhiệm vụ nên tôi cho qua mọi câu nói xù xì, rù rì, xì xầm của các bạn.

Buổi học sáng kết thúc, cả lớp ồ ạt chạy nhanh chân ra bãi đỗ xe thiếu điều giống như ong vỡ tổ. Bãi giữ xe trường tôi rất rộng, nhưng cánh cổng thì lại đối ngịch hoàn toàn chỉ đủ 1 người, 1 xe lọt ra khỏi. Tôi hòa vào dòng xe kẹt cứng, xen lẫn hơi người xung quanh

"An An" giọng ai đó có vẻ hối hả.
🤦"?" Tôi xoay người nhìn phía sau. Cậu bạn Thewind9106 chẳng nể tình ai xung quanh chen chúc vào dòng xe mà đến gần tôi. Tôi nhìn cậu bạn trán lấm tấm mồ hôi, 1 tay giữ chiếc xe đạp cuộc, 1 tay giữ chiếc cặp quai chéo có vẻ vội quá quên mất nên đeo cặp vào.

"Xin lỗi nha" khác với giọng gọi tên tôi có vẻ hối hả khi nãy, một giọng điệu trầm ổn và bình tĩnh.
🤷"Xin lỗi việc gì?"
"Làm An bị các bạn chọc sáng đến giờ"
🙅"À có gì đâu, không sao đâu"
"Tại Trí mà An bị các bạn ghẹo"
🙋"Đâu phải tại Trí, Trí nghĩ nhiều quá rồi, mấy bữa lại hết"
Cậu ấy cười, tôi lại nói
🙅"An không quan tâm"
Tự dưng tôi thấy nét mặt cậu bạn này hay thật mới cười đây sao lại trở nên tối sầm như vậy. Tôi cười xã giao một cái "An về nha".

Từ trường về nhà tôi đạp xe cũng hết 20 phút, về tới nhà tôi vội ăn cơm, tắm rửa thay trang phục học buổi chiều. Lao khỏi nhà tắm tôi vội soạn cặp sách, ba chân bốn cẳng xách xe đạp ra ngoài

👧"Thưa ba mẹ con đi học"
"An" mẹ tôi gọi giật lại "Sao đi học sớm vậy"
👧"Con lên làm tiếp bài tập, hôm qua chưa làm kịp"
"Ừ chạy cẩn thận đó"
👧"Dạ con đi"

Tôi chạy thật nhanh, còn khoảng 10m nữa là đến cổng trường nhưng tôi dừng lại trước một cửa tiệm "net". Tôi gửi xe đạp, vào nhận máy và đăng nhập ngay vào Au. Hôm nay là ngày nhân 3 kinh nghiệm nên tôi không để lỡ được. Vừa đăng nhập vào Au thì hiển thị "ông xã" của tôi cũng đang online.

《thewind9106》 Hôm nay An onl sớm vậy
《Hongtoi》Đâu có sớm, trưa rồi mà
《thewind9106》Đi học sớm
《Hongtoi》Uh đi sớm để onl lấy kinh nghiệm thôi

Tôi nhảy được vài bài thì hết giờ nhân ba kinh nghiệm nên tôi chào mọi người chuẩn bị thoát ra ngoài đọc báo, xem truyện linh tinh.

《thewind9106》An cho Trí nick yahoo đi

Thời điểm lúc đó yahoo vẫn còn là ông trùm trong mảng chat chit.

《Hongtoi》Uh được "Yahoocuatui"

Tôi vẫn luôn đăng nhập yahoo khi vừa mở máy, nên liền có tin nhắn kết bạn của cậu bạn ấy đến. Tôi đồng ý.

《Yahoocuahan》Đang làm gì đó?

Ô hô, cậu bạn này tự dưng quan tâm lạ lùng. Tôi trả lời theo phép lịch sự

《Yahoocuatui》Đọc báo, đọc truyện linh tinh thôi
《Yahoocuahan》Uh vậy hả, sáng mấy đứa cứ chọc An hoài.
《Yahoocuatui》Có gì đâu, mấy đứa nói bậy, mấy ngày nữa mình hủy hôn thì hết đó mà.
《Yahoocuahan》 Không nói bậy. Tui thích An.

What??? Có kẻ đang ấm đầu.

《Yahoocuatui》Trí có nói nhầm với ai không.
《Yahoocuahan》Không
《Yahoocuatui》Thôi đừng có giỡn nữa.
《Yahoocuahan》Tui thích An thì tui nói tui thích An

Trời....đây là tỏ tình sao, tỏ tình gì mà như đang....chỉ thẳng mặt của tôi. Tôi thật sự không thích anh bạn này, vì có tiếp xúc bao nhiêu lần đâu. Nhưng cũng chẳng thể nào từ chối thẳng thừng, cực kỳ khó xử.

《Yahoocuatui》 Nhức đầu quá
《Yahoocuahan》An nhức đầu hả

Thua luôn....ý tui là nghe chuyện này tui nhức đầu quá

《Yahoocuahan》Trí mua thuốc cho An nha
《Yahoocuahan》Nhức đầu nhiều không?
《Yahoocuahan》Chắc đi trưa nắng nên bệnh.

Tôi trố hai con mắt ti hí của mình nhìn một loạt tin nhắn trước mắt, bài hát "Dằm trong tim" của Lương Bích Hữu cứ văng vẳng trong tai nghe.

《Yahoocuatui》Không có gì chút nữa hết thôi. Thôi An out nha.

Tôi tìm cách chuồn nhanh chỉ mong thoát khỏi tình huống này. Trước khi out "ông xã" không hợp pháp của tôi nhắn đến

《Yahoocuahan》Uh bye An, hẹn gặp trong lớp.
《Yahoocuahan》Bây giờ An chưa thích tôi nhưng chắc chắn sau này An sẽ thích tôi

Mắc nghẹn, tôi mắc nghẹn rồi. Chưa một cậu trai nào cả gan nói chuyện thẳng thừng với tôi như thế. Vì từ ngoài cho đến trong tính cách tôi không khác gì con trai.
Mà cũng chưa từng thấy ai lại thừa tự tin đến thế "Bây giờ An chưa thích tôi nhưng chắc chắn sau này An sẽ thích tôi" ...."Chắc chắn" đúng lạnh sống lưng tôi mà. Cũng có thể do câu nói này mà tôi có suy nghĩ khác về cậu bạn này. Những tin nhắn cứ quanh đi quẩn lại trong đầu tôi cho đến khi tôi vào lớp. Cả ngày hôm đó, tôi né hắn như né tà, hạn chế tối đa không quay ra phía sau. Vô tình lướt mắt qua tôi cũng cố gắng giả vờ như không thấy. Nhưng vẫn có cái gì đó cứ nóng nóng sau gáy, thật chỉ muốn hết buổi học hôm nay. Chiều nay học tiếng Anh, mà tôi cảm thấy thầy của tôi đúng là phát âm như gió, lọt vào tai tôi tiếng có, tiếng không.
Lớp trưởng thông báo thứ năm tuần này sinh hoạt ngoài giờ, các nhóm chuẩn bị bài hát, trò chơi cho buổi sinh hoạt. Sau này tôi đã đặt cho ngày thứ năm đó một cái tên
"NGÀY THỨ NĂM XÌ KHÓI".....
(Còn tiếp)

P/s: Cả tuần bận rộn, bây giờ cũng bận nhưng dùng cách viết để xả stress...đây không phải là stt đơn thuần, nó chính là hồi ức của bản thân tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro