🍶NGÀY THỨ NĂM🍶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy giáo chủ nhiệm của chúng tôi ngày ấy cũng chỉ vừa đảm nhiệm dạy học năm đầu tiên, nhớ cách thầy tận tâm day chúng tôi nhưng mỗi lần dạy học chúng tôi, tay thầy run, trán mướt cả mồ hôi. Còn hiện tại, tình cảm của tôi 11 năm thì thâm niên dạy học của thầy cũng 11 năm và nghe tin đồn hành lang thì bây giờ thầy đã thành "sát thủ điểm 0" rồi. Thấm thoát, thời gian trôi con người sự vật đều thay đổi chỉ có hồi ức của chúng tôi vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu.
Chiều thứ 5, lớp tôi có buổi sinh hoạt ngoài giờ, lớp trưởng và lớp phó theo sự hướng dẫn của thầy mà chuẩn bị chương trình, còn học sinh chúng tôi trực tiếp theo hướng dẫn sắp xếp bàn ghế cho buổi sinh hoạt.
Tôi nhớ có trò chơi trả lời câu hỏi đoán ô chữ hàng ngang sau đó phát hiện ra những chữ màu đỏ ở hàng dọc. Tôi chỉ nhớ đáp án hàng dọc cuối cùng là "Đường cách mệnh".

Không khí buổi sinh hoạt đầy náo nhiệt, thầy chủ nhiệm vừa cười lại vừa đổ mồ hôi vời chúng tôi. Hắn, tôi không biết vì sao hắn lại đứng giữa lớp cầm micro. Có ai đó hỏi hắn:
"Sở thích của Trí là gì?"
Một câu hỏi kiểu cũ nhưng mà hắn lại cười trả lời
"Trí thích ai thì chắc mọi người đều biết rồi"
Câu trả lời có chỗ nào liên quan đến câu hỏi vậy???
Mấy cô cậu bạn của tôi đâu chịu tha
"Ai? Ai? Who?"
Các cô cậu hỏi mà con mắt đồng loạt lại tia về một hướng. Ngay gần cửa lớp học có một cô bé tim đập mạnh, đập mạnh vì sợ. Thầy ở đó, mọi người thì xung quanh, mọi người nhìn cô bé, thầy cũng nhìn cô bé. Lần đầu tiên cô bé mới hiểu câu " Đào cái lỗ nhảy xuống cho xong".
"Trời, tai đỏ rồi kìa"
"Ôi, xấu hổ kìa"
" Hú hú hú"
Thiên hạ ơi, lúc đó tôi đứng lên chạy một mạch ra toilet nữ. Đừng tưởng tôi xấu hổ mà chạy trốn. Nước mắt rơi rồi, tức run người.....tức run cả người. Tôi nhanh chóng rửa mặt, kiềm chế cảm xúc, nước nhỏ từng giọt từ cằm tôi rớt xuống nền gạch lạnh ngắt.

Khi tâm trạng đã ổn định tôi bước ra khỏi toilet thì kẻ làm tôi rớt nước mắt kia bình tĩnh đi đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng hỏi một câu:
" Sao An khóc vậy?"
Tại sao, tại sao tôi khóc??? Hắn hỏi như là hắn không hề liên quan đến việc này.
"Không có gì" Tôi nhìn lệch về một phía
"Vậy sao An khóc?" --- lỳ quá lỳ
"An không thích như vậy" tôi nói từng chữ nhưng từng chữ cứ như đang đè chặt cổ họng tôi. Tôi lướt qua người hắn và đi vào lớp, lúc ấy cũng đến giờ giải lao, mọi người đều lo làm việc của mình và cũng không hỏi han tôi quá nhiều. Tôi đứng lên bước ra ngoài hành lang trước cửa lớp, nhìn xuống sân trường. Đôi mắt không tự chủ nhìn ngay đúng bóng lưng của hắn, hắn cứ ngồi đó ngay chỗ ghế đá, có vẻ đang rất hụt hẫn. Bất giác trong lòng tôi cảm thấy có gì đó khó chịu nhưng lúc ấy tôi vẫn chưa hiểu vì sao lại có cảm giác như vậy.

Bạn tôi hỏi
" An, bà có thích Trí không?"
Tôi không trả lời liền, chỉ im lặng lắc đầu. Đến sau này tôi mới biết, các lắc đầu theo phản xạ của tôi không phải là "không thích" mà là "không biết".
"Nhìn Trí tội quá" -Bạn tôi nói.
"Bà có thể gọi Trí lên giúp tôi không?" - Tôi nhìn bóng lưng ấy và nhờ vả nhỏ bạn.
Tự dưng tôi có cảm giác sợ, sợ làm tổn thương người khác.
"Có việc gì không?" - Hắn nhìn tôi với đôi mắt ảm đạm.
Tôi cúi đầu nhìn mũi giày của mình " Thật sự không phải là An không thích Trí mà chỉ là An không biết An có thích Trí hay không. Vì vậy An mới...." Tôi không biết phải giải thích như thế nào, tôi muốn từ chối nhưng lại sợ làm hắn đau lòng.

Ôi bản thân tôi lúc ấy sao mâu thuẫn. Có lẽ từ lúc đó con tim với lý trí của tôi đi lệch hướng rồi mà chính tôi cũng không nhận ra.

" Ừ không buồn gì đâu. Trí đi nha"
Tôi chỉ nghe câu nói đó vọng từ trên đỉnh đầu tôi xuống vì tôi không dám ngẩn lên, cũng không biết nét mặt của hắn như thế nào. Chỉ nghe giọng điệu có pha chút bất lực. Tôi lại càng cảm thấy có lỗi.

Qua ngày hôm sau, bạn tôi kể tôi nghe rằng bọn con trai nói hắn thôi bỏ đi thì hắn lại nói "An chỉ nói An không biết có thích tôi hay không chứ không nói là không thích tôi"
Cứng quá cứng, một cậu trai lớp 10. Nghĩ lại sao thời điểm đó hắn lại có suy nghĩ trưởng thành hơn tôi nhiều vậy.

Hôm nay, khi tôi có hứng đánh ra những dòng chữ này thì tôi cũng đang video call với hắn, tôi hỏi hắn còn nhớ không, hắn nói
"Không, chỉ nhớ có ai đó khóc"
Tôi lại hỏi vì sao lại gan như vậy nói câu đó trước mọi người. Hắn đáp:
" Tôi có ăn cướp của ai đâu mà không dám"
Tôi cười nghiên ngả, bá đạo quá bá đạo. Hắn cũng thường nói với tôi
"Hồi đó có ai đó thương hại tôi nên mới quen tôi đó mà chứ có thương yêu gì đâu".
Hắn nói đúng hay sai cũng không còn quan trọng, quan trọng đoạn đường chúng tôi đi vẫn luôn có nhau cho đến tận bây giờ.
Có hôm tôi đã hỏi hắn một câu
👩" Tại sao thích An"
🧑"Tại thích"
👩"Thích ở chỗ nào?"
🧑"Chỗ nào cũng thích"
👩"Ghét ở chỗ nào?"
🧑"Để suy nghĩ đã"
👩"Ủa vừa nói chỗ nào cũng thích sao phải còn suy nghĩ"
🧑"Vì thích hết tất cả nên phải suy nghĩ coi có chỗ nào ghét không hình như là không có"
👩"Hình như gì mà hình như, chắc chắn mới đúng" --- tôi cũng thật nhây mà.

P/s: Nổi hứng viết truyện giảm stress một chút.
Tình yêu khó nói lắm, có cưỡng cầu cũng không được.
Cứ yêu đi vì đời còn cho phép.
---Chấp bút ngày 12/10/2017---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro