Chương 1_Phần2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TFBOYS ngày càng nổi tiếng họ là bộ mặt cho giới trẻ ngày nay . Đi đâu cũng thấy các băng rôn mang tên TFBOYS . Hôm nay là buổi debut lần thứ 8 của TFBOYS .
Tại sân vận động lớn nhất Trung Quốc , dòng người đông đúc ồ ạt ra vào để kiếm chổ ngồi .
Cuộc biểu diễn được kết thúc tốt đẹp , ai nấy cũng đều mệt mõi , TFBOYS phải lên xe trở về nhà thì có cuộc điện thoại gọi tới
- Alo Hàn Băng có chuyện gì vậy em ?
-Khải , anh phải thật bình tĩnh nghe em nói nè
- Em nói đi anh nghe
- Khải , Trúc Anh nhập viện rồi .
- Tại sao chứ .
- Trên đường tới buổi debut xãy ra tai nạn . Nó bị thương đang hôn mê ở bệnh viện .
- Tại sao em lại không nói sớm cho tụi anh biết . Em đang ở đâu . Anh tới đó .
- Em đang ở bệnh viện Nhân Ái
Sau khi nghe điện thoại xong cả ba người đều tức tốc đến bệnh viện .
~~~~~~~~~~~~~~
Tại bệnh viện phòng 2228
Cả ba từ ngoài bước vô phòng thấy Trúc Anh nằm trên giường im lặng ngủ như một tiểu công chúa .
- Hàn Băng em ấy ổn chứ ( Khải nói )
- Hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng sẽ hôm mê sau không biết khi nào mới tỉnh .
Lời nói phát ra làm mọi người bàng hoàng . Không biết khi nào mới tỉnh lời nói đó làm họ thật đau đớn . Lúc đó , ba mẹ của Trúc Anh cũng từ Hàn qua . Họ nghe nói con gái của mình bị tai nạn liền bay qua đây
- Tiểu Băng con bé sao rồi
-Bác sĩ nói Trúc Anh sẽ bị hôm mê sâu không biết khi nào mới tỉnh
Bà Lên nghe xong khóc nất lên
Tối hôm đó Thiên Tỉ ở lại canh cô . Từng giọt từng giọt rơi xuống bàn tay trắng trẻo của cô .
- Trúc Anh khi nào cậu mới tỉnh . Nói mình nghe đi . Đừng nằm đây nữa dậy đi nào . Cậu đã hứa với mình là sẽ đến xem buổi biểu diễn của mình mà . Cậu lại thất hứa với mình nữa rồi .
.........
Thiên Tỉ đau lắm cô đau 1 cậu đau mười . Tình cảm đơn phương này được hai năm rồi , vui có , buồn có . Cậu không dám làm cô buồn hay khóc nhưng giờ phút này đây cô lại nằm đây gương mặt không có sức sống . Cậu ước gì có thể thay cô chịu . Cậu thà bị thương còn hơn để cô bị thương . Nổi đau này ai hiểu được .
~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau cậu lại đến trường , ra về lại vô thăm cô . Ngày nào cũng như vậy cứ lặp đi lặp lại . Một hôm Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ dạo này khác thường nên lại nói chuyện với cậu
- Thiên Tỉ , dạo này em sao vậy không chú tâm gì hết .
-Em không sao đâu ạ . Anh đừng lo .
-Em đang buồn vụ Trúc Anh đấy à .
- Dạ .
- Thôi đừng buồn nữa con bé sẽ sớm tỉnh thôi .
- Anh hỏi em cái này em phải trả lời thật lòng đó .
-Anh hỏi đi
-Em thích Trúc Anh hả .
- Dạ mà cậu ấy không thích em đâu .
-Sao em biết
-Em chỉ đoán thôi
-Trời tại sao tôi lại có đứa em ngốc như vậy . Con bé thích em đó , con bé thích em 5 năm rồi .
-Anh nói thiệt hả . Tại sao anh biết .
-Băng kể anh nghe .
-Thôi anh bận rồi bái bai em . Đừng buồn nữa đó nha .
-Dạ .
Tối hôm đó lại có người tự kỉ tự nhìn ảnh của một cô bé rồi cười . Nụ cười thật đẹp .
~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Mọi người thấy truyện ra sao .
* Cho tui ý kiến đi ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ryn#yee