Chap 2: Ước mơ của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ừm... " Hee Jin gần như không thốt lên lời, cô lẳng lặng đan tay vào nhau rồi vờ như bình tĩnh ngước lên nhìn màn đêm.
Đúng, ngày mai Sung Min đi. Ngày mai. Ngày mai, chỉ qua một đêm nữa thôi, Sung Min sẽ rời bỏ làng quê này để đến Seoul - thủ đô phồn hoa của Hàn Quốc, và chính thức trở thành thực tập sinh của một công ty giải trí nhỏ.
Khoảnh khắc Hee Jin nhận được thông báo Sung Min của cô đã vượt qua hàng trăm người khác, và là thí sinh đến từ Daegu duy nhất vượt qua vòng tuyển chọn, thật sự cảm xúc của cô thật khó tả.Hee Jin vui mừng cho anh, mừng cho tương lai của anh, thật sự với gương mặt đẹp đẽ và giọng hát trầm ấm trời sinh này, Sung Min xứng đáng được nhận nhiều hơn so với cuộc sống cơ cực này.
Thật sự, cô, cô luôn cảm nhận được rằng một Sung Min khí chất ngời ngời, một Sung Min đẹp như họa, một Sung Min với giọng hát mê người - chắc chắn không phải là một người nông dân. Sung Min sinh ra không thể sống một cuộc đời tầm thường. Kim Hee Jin tin, luôn luôn tin là như thế.
Thế mà giờ đây, khi cánh cửa tương lai của Sung Min đang dần dần mở ra trước mắt, cô lại thập phần đau đớn.
Từ lâu cô đã quen với việc nhìn thấy nụ cười ngây ngô dễ thương này. Từ lâu cô đã quen khi nghe thấy giọng nói cười vô tư này. Từ lâu cô đã quen vuốt ve nhẹ những mớ tóc nâu mượt trên mái đầu anh.
Từ giờ, không có anh, Hee Jin sẽ sống như thế nào... Đương nhiên, với bản tính mạnh mẽ của Hee Jin, cô vẫn luôn động viên và tự mình chấp nhận việc Sung Min sẽ xa mình trong một thời gian dài, nén đau đớn để luôn làm Sung Min vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất trong quãng thời gian ngắn ngủi còn lại.
Hee Jin biết, cô vốn chỉ là đứa con gái thôn quê tầm thường, thật không xứng để cầu xin anh đánh đổi tương lai vì cô, vì một mình cô. Hee Jin biết, cô luôn suy nghĩ vì người khác như vậy. Mãi đến tận sau này, hy sinh của cô cũng chỉ đánh đổi lấy nỗi đau để một mình gặm nhấm...
Hôm nay cô để Sung Min rời xa cô, mà không biết rằng đến tận sau này, cô sẽ phải chờ, sẽ phải tìm, sẽ phải thương chàng trai này, thật nhiều, thật lâu,... " Biết là không thể làm gì, nhưng nhìn anh đi, em cũng không cam lòng".
Hee Jin thầm nghĩ, một tiếng nói yếu ớt vang lên từ tận sâu đáy lòng. Cô nhìn Sung Min, rồi chợt nhận ra, thật là nên im lặng để khỏi làm anh day dứt... Cô vẫn tiếp tục trầm ngâm.
_ hết chap 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro