Chap 4 : Còn em thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hee Jin choàng tỉnh dậy sau một đêm dài gần như là thức trắng. Cô bước khẽ đưa mắt nhìn lên đồng hồ. Giờ này thì chắc chắn Sung Mingie của cô đã ngồi lên chuyến tàu tới Seoul.
Hee Jin thở dài, vậy là anh đã đi thật rồi, vậy là khi ánh nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu ló rạng thì anh đã rời xa cô. Hee Jin thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, tự trách mình đã không đủ can đảm để tiễn anh đi. Con tim cô đau nhói, còn nuớc mắt không biết từ khi nào đã lã chã tuôn rơi...
Hee Jin cũng chẳng thể biết rằng, khi bình minh còn chưa rạng, Sung Min đã vội vã đến đây, chia tay cô lần cuối trước khi lên tàu. Khi anh khẽ đẩy cửa buớc vào, thì thấy cô gái bé nhỏ kia vẫn đang say ngủ, trên khóe mi còn hoen những giọt lệ, nên chẳng nỡ đánh thức.
Anh khẽ ngồi xuống cạnh Hee Jin, ngắm nhìn khuôn mặt cô. Qủa thực thời gian trôi qua quá nhanh, suốt 15 năm qua Sung Min chỉ luôn coi cô là tri kỉ, chỉ luôn nghĩ cô là một con nhóc mạnh mẽ và vui vẻ, thật sự chưa bao giờ nghĩ cô và anh sẽ đi qua ranh giới của 1 tình bạn.
Đến khi anh mơ hồ cảm nhận đuợc tình cảm mình dành cho cô, đến khi anh thật sự muốn ở bên và che chở cho cô cả một cuộc đời...thì Sung Min lại phải ra đi....
Thời khắc này Hee Jin quả thật rất đẹp. Mái tóc nâu dài và mượt, nhẹ xõa xuống, lòa xòa trên sống mũi thon gọn. Đôi mắt to tròn khép lại dưới rèm mi đen dày vẫn còn hoen lệ, long lanh lạ thường. Gò má hồng hào khiến gương mặt cô như ánh lên hào quang dưới những giọt nắng yếu ớt lọt qua khe cửa của buổi sớm... Hee Jin trở thành thiếu nữ với vẻ đẹp kiều mỵ này từ khi nào, thật sự Sung Min không biết... Chỉ làm anh càng không muốn ra đi...
Sung Min khẽ mỉm cười, anh nhẹ cúi xuống chạm môi mình vào làn môi tựa như hoa đào mùa xuân kia của Hee Jin. Rồi lặng lẽ rời đi... "Tạm biệt em, Hee Jin." Dù vẫn đang mộng mị trong cơn mơ, nhưng rõ ràng, vào khoảnh khắc đó, trái tim của Hee Jin đã thổn thức, đã lỡ một nhịp... Chắc chắn là như thế...
Vâng, Kim Hee Jin năm đó 15 tuổi, Kim Hee Jin năm đó lần đầu biết đau đớn vì một chàng trai, Kim Hee Jin năm đó lần đầu có thể định nghĩa được từ 'yêu'....
Và Kim Hee Jin năm đó cũng không hề biết rằng, mình sẽ phải chờ, phải đợi chàng trai này... Thật nhiều... "Đi mạnh giỏi, Sung Min. Kim Hee Jin này nhất định sẽ chờ anh, sẽ thương anh... trọn đời...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro