Lần đầu tôi gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người, và....tôi cũng vậy. Tôi là sinh viên năm hai. Cuộc sống đối với tôi chưa bao giờ là dễ dàng, bởi lẽ....tôi là trẻ mồ côi. Tôi được một bà cô tốt bụng nhận nuôi năm tôi 7 tuổi. Gia đình bà cũng chẳng khá giả gì. Bà sinh sống cùng với chồng, có lẽ không có được mụn con nào nên bà mới nhận nuôi tôi. Thật nực cười khi kẻ có con thì lại có thể tàn nhẫn vứt bỏ đứa con do mình rứt ruột sinh ra, còn có người thì phải nhận con của kẻ khác về nuôi. Tuy nhiên tôi cũng chẳng có gì trách móc họ cả. Bởi họ không cần tôi thì tôi cũng chẳng cần họ làm gì. Trước đây tôi từng muốn tìm lại họ để được ôm chầm lấy họ, khóc lóc kể về những ngày tháng qua. Nhưng bây giờ thì không cần nữa. Tôi biết đây mới chính là gia đình của tôi. Họ cho tôi cảm giác được có ba, có mẹ. Họ cho tôi cảm nhận được sự quan tâm, ấm áp của một gia đình. Tôi biết rằng đây chính là hạnh phúc thật sự của tôi.
  Mẹ tôi có mở một tiệm cafe nhỏ để trang trải cuộc sống. Tôi thường giúp đỡ bà quản lý tiệm cafe này. Ba tôi là một công nhân ở nhà máy nhỏ. Tuy vậy nhưng họ vẫn rất yêu thương tôi.
             ----------------------
  Ngày mai là ngày khai giảng của trường tôi. Cuối cùng, sau kì nghỉ hè bận rộn với công việc ở tiệm cafe của gia đình tôi, tôi lại sắp gặp được bạn bè của mình. Tôi thật sự nhớ họ, đặc biệt là Hani-cô bạn thân của tôi. Tôi thật sự rất hào hứng.
- Annie, xuống ăn cơm đi con.
[ Tiếng mẹ tôi vọng lên]
- Con xuống dưới ngay đây.
Dẹp hết suy nghĩ, tôi lao ngay vào bàn ăn.
- Ba mẹ mời cơm.
Tôi vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm đống thức ăn.
- Ăn từ từ thôi con [ Ba tôi nhẹ nhàng nói]
- Con gái con nứa. Như mày có chó lấy nhé con. [Mẹ tôi bất lực nói]
- Vâng....vâng....[ Tôi bất lực hơn mẹ tôi, nói]
  Tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu mẹ tôi đề cập đến vấn đề này nữa. Mẹ tôi nói rằng:
"Thanh xuân nên yêu một ai đó.... Vì đó là tuổi trẻ, là nhiệt huyết, là những trải nghiệm ở tuổi mới lớn". Mỗi lần như vậy tôi cũng chỉ vâng dạ đại rồi lại cho qua.
  Sau khi dọn dẹp bàn ăn xong, cả nhà tôi cùng ngồi ăn trái cây và xem ti vi. Đó là khoảnh khắc cả nhà tôi cùng thư giãn với nhau.
Gần 10 giờ, tôi lê bước lên phòng, nôn nao đến ngày mai. Tôi hồi hộp đến nỗi không ngủ được. Tôi quyết định lấy điện thoại ra để đọc truyện vì tôi là dân ngôn tình chính hiệu. Tôi rất muốn một lần được cái cảm giác làm nữ chính là như thế nào. Đọc một hồi rồi tôi ngủ quên lúc nào không hay.
--------------Sáng hôm sau-------------
"Reng"....."Reng".....
  Đồng hồ báo thức thức của tôi kêu loạn lên.
- Yahhhhh.......
  Tôi vung tay một phát đập tan nát cái đồng hồ. Tôi không biết đây là cái đồng hồ thứ bao nhiêu nữa. Chẳng suy nghĩ nhiều, tôi lại nằm thiếp đi....
- Annie.....Annie......DẬY NGAY.....
  Chẳng thấy động tĩnh gì, mẹ tôi phá luôn cửa vào, nhéo tai tôi.
-A...á....đau mẹ....[Tôi ngái ngủ]
-Mày biết hôm nay ngày gì không?? [Mẹ tôi thật hung dữ]
- Còn sớm mà mẹ....
- 7h15' rồi đó con ơi.
-7h15....Á á.... 7h15....cái đồng hồ chết tiệt....
  Tôi cuống cuồng cả lên. Haizzzz thứ đồng hồ mứt dạy. Mẹ tôi mệt mỏi:
-Con gái con nứa....
-Con biết rồi, con biết rồi.
  Vệ sinh cá nhân xong, vội thay quần áo rồi xuống nhà.
- Ăn sáng đã con-[Ba tôi luôn nhẹ nhàng]
-Không kịp nữa đâu ba. Con đi học đây -[Tôi hối hả]
- Cẩn thận thôi đấy- [ Mẹ tôi ngao ngán]
  Tôi chạy vội vàng đến trạm xe bus. Trên xe chẳng còn chỗ ngồi nào nữa. Thật sự xui xẻo. Tôi còn gặp một bà cụ cũng không có chỗ ngồi nữa chứ.
- Có ai có thể nhường chỗ cho bà cụ được không ạ??-[ Tôi hỏi trong vô vọng]
-Cậu để bà ngồi đây đi.
  Một câu thanh niên lên tiếng. Khuôn mặt cậu quả là thiên thần, khuôn mặt không góc chết trong các câu chuyện ngôn tình mà tôi hay đọc đây rồi.
*Cố kiềm chế, không được nổi bản tính mê trai của mình nào*-[Tôi thầm nghĩ]
Cũng may có cậu bạn này nhường chỗ. Thật may mắn.
- Cảm ơn 2 con nhé -[Bà cụ lên tiếng]
- Không có gì đâu bà-[Tôi và cậu ấy đồng thanh]
  Bà cụ mỉm cười. Rồi tôi và cậu cùng phải đứng. Tôi đứng trước cậu, còn cậu đứng sau tôi. Cậu ta cao hơn tôi tưởng. Cậu ta phải tầm m8 gì đấy, còn tôi thì 3mét bẻ đôi chăng. Haizzzz..cuộc sống mà. Đang suy nghĩ bỗng nhiên có cảm phần dưới có thứ gì đụng vào.
Tôi chả suy nghĩ nhiều mà phang ngay cái ba lô vào người đằng sau mà quên mất là câu ta.
-Yah.... Biến thái....
Tất cả ánh mắt trên xe tập trung vào 2 đứa tôi.
- Không phải như cậu nghĩ đâu-[Cậu ta ngơ ngác].
- Cậu là đồ biến thái.
- K.....không....
Cũng may xe dừng. Tôi chẳng buồn nghe cậu ta giải thích mà vội vàng xuống xe.
________Hết chap I(981 từ)_______
   Mấy cậu ơi, đây là bộ truyện đầu tay của tớ,hy vọng mọi người ủng hộ tớ để tớ có động lực ra chap tiếp theo nhé. Mà nhớ nhấn nút sao giúp tớ nhé các cậu.
Tag bừa: LEGGOARMY9
                 duyennguyen2005
                 Soozy_Army
                Jikookfanny
  ________BYE BYE _________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro