Chấm dứt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lưu Thành..Anh đối với tôi còn muốn tuyệt tình đến bao giờ nữa.." thanh âm phát ra nghẹn ngào mang nỗi bị đát đến tột độ.

Đúng vậy, cậu đã chịu đựng quá nhiều rồi, tám năm....tám năm cũng đủ để ta nguyện dâng hết tâm can cho người ấy. Và cũng đủ ...để ta thấu được sự mù quáng của chính mình. Từng dòng nước mắt ấm nóng chảy dài trên đôi gò má của cậu thiếu niên trẻ. Tình cảm cậu ấp ủ bấy lâu nay tại thời khắc này đang cuồn cuộn như một trận bão tuyết.

Trên toà sân thượng cao chót vót, hai thân ảnh mặt đối mặt, một đau thương còn một lại điềm tĩnh đến lạ thường. Bỗng giọng nói trầm lặng phát ra, khiến không gian càng thêm tĩnh mịch
-
"Hữu Dương, đừng làm càn được không. Cậu là cái thá gì để tôi phải để tâm chứ. Tiện nhân, tôi đây sắp có cuộc họp quan trọng, phiền cậu cút ra chỗ khác". Nói xong liền không nhanh không chậm bước đi.

Tim cậu vỡ ra thành từng mảnh, muốn lắp cũng không thể lắp lại được nữa, nó giờ đây chỉ muốn được giải thoát khỏi thế giới tàn khốc này.
"Được, tôi đi rồi, anh nhớ bảo trọng". Cậu nở một nụ cười nhẹ mang thoảng vị mặn chát của nước mắt.  Hai tay chắp ra sau vò nát tờ giấy xét nghiêm _ cậu bị chuẩn đoán ung thư giai đoạn cuối. Sự sống kéo dài cao lắm chỉ vỏn vẹn 2 tuần

Trên nền đất u tối, một thân ảnh cô đơn lặng lẽ bước đi. Cậu sống trên thế gian này như một trò đùa của số phận. Ba mẹ cậu vì tai nạn giao thông mà qua đời, để lại một mình cậu bé 12 nheo nhóc lưu lại cõi bị thương.  Ngày tang của bố mẹ, cậu khóc...khóc rất nhiều, dùng nước mắt để rửa trôi đi hết đau thương, mất mát.

Cậu tự hứa với bản thân sẽ không đổ lệ lần nào nữa, là một ngươi đàn ông kiên cường khiến họ tự hào dưới suối vàng.

Đúng vậy, trong suốt thời thanh xuân cậu không khóc. Chỉ có hôm nay là ngoại lệ, trên tay cậu đang cầm tờ giấy báo tử, muốn nói lời chia li vơi người cậu yêu nhất, đến cuối cũng vẫn không thực hiện được. Cậu lao nhanh trên mặt đường ẩm ướt, mắt nhắm nghiền lại cố xoá hình bóng anh ra khỏi kí ức. Và cũng cố không nhìn vào hình dáng quen thuộc mà cậu hằng đêm mong nhớ đang ôm yêu một nữ tử nóng bỏng xinh đẹp tiến vào phía khách sạn bên kia đường.
Ha~ anh vẫn luôn nói dối cậu.....

*Kíttt* bùm*

Chiếc ô tô mất phanh lao nhanh về phía cậu. Dòng máu đỏ tươi phun toé ra như muốn nhuộm đỏ trời xanh. Cậu đi đời rồi sao....Ông trời thật thích trêu người, tại sao đến những phút cuối đời cậu còn thấy anh.

Mà sao anh lại ôm cậu, khoan đã anh đang nói với cậu điều gì, cậu hoàn tòan không nghe rõ một chữ. Đầu óc cậu  như muốn bùm một phát nổ tung ra ngoài. Đến lúc chết vẫn không thể từ bỏ được. Cậu mỉm lên nụ cười nhẹ, đây là điều cuối cùng cậu có thể làm đối với anh. "Em đi rồi, anh nhớ bảo trọng..." " Ba...mẹ Dương Nhi đoàn tụ hai người ".
____________________________________
Chào các cậu mình là tác giả đây. Nếu các cậu thích truyện này, hãy vote để ủng hộ tớ nhé. Tớ sẽ ra chương mới vào thứ 3, thứ 6 hằng tuần lúc 7h tối.
Mong các cậu ủng hộ . Ummoaa. Hứa chương sau sẽ dài hơn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro