Tôi Đợi Được Cậu Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một thời thanh xuân của tôi đã đem lòng thầm mến cậu tôi cứ tưởng là chúng tôi sẽ không gặp nhau nữa nhưng ai nhờ là lúc cậu về cũng là lúc chúng tôi ở bên nhau.

Tôi và cậu ấy cùng nhau lớn lên ở nông thôn ,hồi bé cậu ấy cứ ra vẻ là anh vì chỉ lớn hơn tôi có ba tháng tuổi nhưng mà được cái là cậu ấy luôn bảo vệ tôi .Tôi còn nhớ vào mỗi lần cắt lúa là tôi và cậu lại kéo nhau ra ruộng chơi chúng tôi lăn qua lăn lại một hồi tôi vỗ vai cậu:

" Này cậu nhìn lên bầu trời đi những đám mây nhìn có giống kẹo bông đang bay không ".

" Cậu tham ăn thật đến đám mây mà cũng có thể nhìn ra kẹo bông à"

" Cậu mới tham ăn ấy tớ chỉ đang thèm ăn kẹo bông ".

Cậu ấy cười rồi thôi chiều về đến nhà hai đứa đứa nào cũng bị ngứa và rát vì lăn trên đống rơm nhưng hai đứa không biết sợ và ngày nào cũng ra ngoài đó chơi .Nhiều năm sau chúng tôi học cấp hai và chúng tôi lại học chung lớp mà kể ra cũng lạ từ hồi học mẫu giáo đến giờ tôi và cậu đều học chung với nhau, lúc này tôi cao hơn cậu nhiều và thường hay trêu cậu thế là chiều về cậu ấy rược tôi vừa chạy vừa nói:

" Sao nhỏ con mà cậu chạy nhanh thế".

Cậu ấy tức giận rược tới cửa nhà tôi thì dừng lại vì cậu ấy sợ chú chó nhà tôi nuôi ,và thế là chúng tôi trãi qua những năm cấp hai như thế nhưng đến đầu năm cấp ba tôi mới nhận ra là tôi đang thích cậu bạn thân của mình cậu ấy giờ cao hơn tôi và bắt đầu thay đổi từ từ sao tôi không nhận ra là mình có một người bạn đẹp trai như thế tôi ngồi ngắm cậu hồi lâu cậu quay sang:

"Sao cậu cứ nhìn tớ chầm chầm thế bộ mặt tớ dính gì à".

Tôi lúng túng :"hả...ờ ...mặt cậu dính mực kìa".

Cậu nhíu mày :"vậy thì cậu lao giúp tớ đi".

Khi tay tôi vừa chạm vào mặt cậu một cảm giác ngại ngùng ập tới tôi liền chọc cậu để quên đi cảm giác này.

"Trời cậu sài dưỡng da hay sao mà da mặt mịn như con gái ấy".

Cậu cầm viết cóc đầu tôi: "điên à tớ là con trai đấy".

"Ờ há cậu không nói tớ cũng quên".

Nói rồi tôi chạy ra sân cậu cầm chổi theo rược tôi thật ra cậu ấy rất tốt lúc nào cũng ở bên tôi quan tâm tôi có lần tôi bị cảm cậu cũng xin nghĩ để chăm sóc tôi ,cậu ấy càng đối tốt với tôi tôi càng thích cậu nên tôi quyết định tránh xa cậu tôi rất sợ cậu từ chối tôi .Sau khi tôi khỏi bệnh tôi bắt đầu chốn cậu những lúc này tôi thường nằm trong phòng và viết nhật ký tôi viết về mình và những lần rung động về cậu mỗi lần cậu rũ tôi đi chơi thì tôi đều nói mình bận việc không đi được nhưng mà cái lí do đó bị tôi nói riết chán luôn rồi , một hôm khi tôi đang đi mua đồ thì cậu bất ngờ kéo tay tôi.

"Sao cậu cứ trốn tớ mãi thế tớ làm gì sai à cậu nói đi tớ..tớ sẽ sửa mà".

Nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu mà tôi cũng cảm giác mình làm hơi quá rồi.

"Không có gì đâu chỉ tại mấy bữa nay tớ bận viết văn thôi".

"Cậu viết văn à cho tớ đọc thử đi để tớ xem bạn thân của tớ viết như thế nào".

Không hiểu sao khi nghe hai từ bạn thân mà tôi thấy buồn buồn mà thôi dù gì cậu ấy cũng không biết gì hết .

"Thôi không cho cậu xem đâu".

Thế là tôi không chốn cậu nữa và bấy đầu thoải mái hơn với cậu .Đến lúc tốt nghiệp tôi mới biết được cậu phải đi du học tôi dường như sụp đổ tôi còn chưa thổ lộ với cậu mà lỡ cậu ấy yêu người khác thì phải làm sao nước mắt tôi cứ thế mà chảy xuống .

Trước lúc cậu đi mấy hôm cậu ấy qua nhà tôi để tạm biệc tôi ủ rủ trách cậu.

"Tại sao không nói với tớ về việc cậu sẽ đi du học".

Cậu im lặng một hồi:"tớ cũng mới quyết định thôi cậu ...cậu có muốn nói gì với tớ không".

"Nói gì bây giờ cậu muốn tớ nói là cậu đừng đi à" .

"Không phải ý tớ là...".

Cậu ấp úng hồi :"không có gì đâu".

Bỗng nhiên cậu đứng lên như đang giấu thứ gì đó ở phía sau tôi cũng không quan tâm nữa .

"Thôi không gì nữa tớ về lúc tớ lên xe nhớ ra tiễn tớ nha".

"Ừ".

Và rồi ngày cậu ấy đi cũng đã đến tôi đứng từ xa tiễn cậu chắc cậu không thấy tôi nên cứ kiếm tôi mãi tôi đứng phía sau mà hai dòng nước mắt chảy xuống tự nghĩ cậu ấy đi rồi có thay đổi không .Lúc mới qua bên đó cậu lúc nào cũng điện về cho tôi nhưng chỉ được một tháng thì cậu không gọi nữa chắc cậu ấy đã quen sống bên ấy và có bạn mới rồi nhỉ , tôi đi dài trên đường tôi nhớ tới kỉ niệm khi cậu ấy còn ở đây .

Mới đó hai năm trôi qua trong lúc tôi dọn dẹp lại phòng thì phát hiện cuốn nhật ký của tôi biến mất tôi kiếm thế nào cũng không thấy nên bỏ qua không kiếm nữa ,vài ngày sau bỗng nhiên có một số lạ cứ điện cho tôi mãi tôi bực mình quát.

"Sao cứ điện cho tôi thế".

"Nè bình tĩnh đi là tớ đây tớ về rồi ra đón tớ đi".

Là cậu cậu đã về rồi tôi cố bình tĩnh.

"Cậu đang ở đâu tớ chạy ra ngay".

Sau một hồi tìm kiếm tôi đã thấy cậu trên tay cầm một bó bông hồng rất lớn nói.

"Tặng cậu nè tớ có chuyện muốn nói cậu....cậu làm....làm bạn gái tớ nha".

Tôi đơ người cậu nói tiếp.

"Cậu có thấy là bị mất cuốn nhật ký không là tớ lấy và tớ phát hiện là cậu cũng giống tớ ".

"Ý cậu là cậu cũng thích tớ".

"Đúng tớ đã để người con gái mình thương đợi quá lâu rôi hôm nay tớ quay về là để bù lại khoảng thời gian mà tớ đi cậu đồng ý làm bạn gái tớ nha".

Tôi gật đầu chạy đến ôm cậu .

"Cuối cùng tớ cũng chờ được ngày này rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro