Chương 2 : Bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm- một tiếng động lớn làm Hạ Thiên bật dậy, lưng hắn ướt đẫm do mồ hôi, quay mặt ra bên trái, khung cảnh phía sau cánh cửa kính là một màn u tối. Trời mưa tầm rã, gió thổi mạnh làm những tán cây nhỏ bé lắc dữ dội, tựa như sắp gãy đến nơi.
Hạ Thiên mơ hồ, nhìn xung quanh một vòng, đây chẳng phải căn chung cư của bản thân năm cấp hai sao ? Tại sao mình lại ở đây ? Rõ ràng một giây trước còn bị truy đuổi, sắp chết rồi, giây sau lại trở về ? Nhưng căn chung cư này, chẳng phải cậu đã bán đi lúc xây dựng công ty sao ?
Có lẽ vì muốn ép cậu lấy cô tiểu thư kia mà Hạ Trình đã dày công chuẩn bị. Đúng là hao tâm tổn sức quá rồi. Hắn nằm bệt xuống, tay day day thái dương đang nhức nhối kia. Cũng tốt, vì sau khi bán đi chung cư này, hắn đã như một con thiêu thân bán mạng cho công việc mà không cần suy nghĩ, càng không rõ mục đích của bản thân. Chỉ biết chạy trốn, chạy trốn những thứ không thuộc về hắn.
Lúc căn chung cư này được bán đi, lòng cậu bất giác đã trở nên trống trãi kinh khủng, vì ngoài chiếc nhẫn kia, đây là nơi duy nhất chứa đựng ký ức của hai chàng thiếu niên mà mỗi khi nhìn lại, anh chỉ có thể bất giác nở một nụ cười chua xót.
Không biết từ bao lâu rồi nhỉ ? Từ khi nào mà Hạ Thiên từ một người ngông cuồng, luôn đối mặt với mọi thứ, luôn chủ động dành lấy những thứ mình muốn đã trở thành một người chỉ biết trốn chạy, một kẻ mắc kẹt trong ký ức.
'Nếu nhìn thấy bộ dạng của tao lúc này, chắc mày sẽ ghét bỏ và thất vọng lắm nhỉ, Mạc Quan Sơn. Tao cũng không biết, từ lúc nào mà tao lại trở thành loại người mà tao ghét bỏ nhất nữa. Có thể là từ lúc mày bỏ đi. Mày tệ lắm, Nhóc Mạc à, tệ lắm !' Cậu nói trong mơ hồ, từ hốc mắt chảy ra những dòng nước nóng hổi, lăn dài trên khuôn mặt, Hạ Thiên hắn chịu đủ rồi. Những năm nay, đối với hắn như cực hình. Từ ngày cậu đi, hắn như mất trí, bán mạng làm việc, chẳng biết là vì cái gì nữa. Là vì muốn chống lại Hạ Vân hay muốn cứu rỗi Hạ Trình ra những hành vi phạm pháp ? Chính hắn cũng không biết. Cậu biến mất, cả thế giới của hắn như mất đi phương hướng, chẳng biết đi đâu.
Cạch, một tiếng mở cửa, đôi mắt hắn choàng mở, một giọng nói thân thuộc cất lên,
"Nửa đêm nửa hôm, mày la sảng cái quần gì vậy ?"
Khoé mắt hắn loé lên, giọng nói này là thứ mà hắn ngày đêm mong nhớ. Hạ Thiên đứng phắc dậy, ôm chầm lấy Mạc Quan Sơn, cơ thể hắn tựa hồ như đang run rẩy, bàn tay siết chặt, cứ như nếu hắn buông ra, cậu ngay lập tức sẽ biến mất.
"Mày làm cái đéo gì vậy thằng lon này" Tóc Đỏ bị ôm đến đau người, lớn giọng hét. "Nửa đêm mày mộng du hả thằng quần"
Hạ Thiên không lên tiếng, bỏ người cậu ra, hai bàn tay vẫn vịn chặt nơi bờ vai nhỏ của cậu, quan sát tỉ mỉ, đúng rồi. Mái tóc cam bù xù nhưng mềm mại, cặp chân mày lúc nào cũng díu chặt lại, đôi mắt sâu hút, có màu của lá thu rừng, bờ môi nhỏ, bất kì lúc nào cũng lên tiếng mắng người. Không sai, đây là cậu, đây đúng là cậu rồi. Là Mạc Quan Sơn của hắn, là người mà hắn lúc nào cũng nhớ mong, là người ngự trị trong tim hắn mười mấy năm liền. Hạ Thiên không khỏi xúc động, còn không tin vào mắt mình, nhưng chuyện đó không quan trọng. Là mơ cũng được, là ảo giác cũng được, là gì cũng được, chỉ cần cho cậu ở bên hắn, một chút thôi cũng được.
Một lần nữa, hắn kéo người trong đối diện hắn, ôm chặt vào lòng.
"Đúng là mày rồi, Mạc Quan Sơn!"
Nói rồi cả cơ thể hắn như đổ nhừ ra, kéo theo cậu ngã vào chiếc giường bên dưới, mí mắt nặng trĩu của hắn cuối cùng cũng đã được nghĩ ngơi.
Nhóc Mạc hiện tại vẫn chưa hiểu chuyện gì, rốt cục là sao ? Ban chiều tên khốn này kéo cậu về nhà, nói muốn ăn bò hầm. Không còn cách nào khác, cậu chỉ đành đi làm cho tên đại ngốc này. Nào ngờ ăn xong, hắn không cho cậu về, bắt ở đây ngủ. Vốn dĩ cậu đã từ chối thẳng thừng nhưng có vẻ ông trời rất ưu ái Hạ Thiên, hắn không muốn cho cậu về, liền ngay lập tức đổ cơn mưa to, tới giờ vẫn chưa dứt. Đang nằm trằn trọc thì cậu nghe tiếng của hắn gào lên, không ngừng họi tên cậu. Giờ thì hay rồi, bị ôm đến cứng người như thế này, còn ngủ kiểu đéo gì nữa chứ? "Đm, biết thế ban nãy đội mưa về cho rồi." Mạc Quan Sơn thầm nghĩ. Cậu đưa mắt nhìn gương mặt đang ngủ như trên ở đối diện. Mí mắt dày, cặp lông mi dài cong vút, màu đen láy. Ở bên trong đó ẩn giấu một cặp đồng tử đen láy, vô cùng có chiều sâu, hễ ai nhìn vào là sẽ bị hớp hồn ngay tại chỗ. Mũi hắn cao, thẳng tới nỗi mà có thể làm cầu trượt cũng không vấn đề. Mái tóc đen, dài, óng mượt. Luôn có một mùi thoang thoảng của bạc hà, làm người vốn khá nhạy cảm với mùi hương như cậu mỗi lần lại gần đều khẽ hít lấy một hơi thật sâu. Chìm vào trong dòng suy nghĩ, chẳng biết từ khi nào, đôi mắt có màu lá thu rừng đã khép lại, chìm vào giấc ngủ.
_____________
Hạ Thiên đang thật sự thoải mái nha. Bởi vì lâu lắm rồi hắn mới có một giấc ngủ bình yên như vậy. Vừa mở mắt ra liền thấy cậu nằm trong lòng, loại cảm giác này, hắn chưa từng được trải qua. Con tim bao lâu cô đơn nay đã đập lên liên hồi, nhịp thở càng hỗn loạn hơn. Nhưng hắn vẫn cố kìm xuống, thở nhẹ nhất có thể, Hạ Thiên sợ cậu thức dậy, liền mất đi vẻ đáng yêu yên tĩnh này. Hắn đưa mắt, nhìn cậu một cách yên lặng, trong mắt ánh lên thập phần ôn nhu. Da cậu không phải thuộc loại trắng như công tử bột, nhưng nó sáng hơn hẳn da của các chàng thiếu niên bằng tuổi. Má cậu phúng phính, lúc nào cũng ửng hồng. Mái tóc màu cam tươi, lúc nào cũng mềm mại, phảng phất mùi hoa anh đào nhẹ mang lại cảm giác rất dễ chịu khi ngửi. Cơ thể cậu thì cao hơn đám đàn em ở trường khá nhiều, có thể nói đây là một chiều cao lí tưởng nhưng khi đứng kế hắn, Mạc Quan Sơn thua hắn cả một cái đầu.
Hạ Thiên đưa tay, vuốt nhẹ mái tóc cậu, sau đó dời xuống phần má đang phập phồng kia. Cảm giác này quá đỗi chân thực, không thể nào là mơ được. Những rõ ràng, anh biết anh đã bỏ mạng sau cái tai nạn kia, thật sự Hạ Thiên bây giờ đang rất mông lung. Trong vô thức, bàn tay lại cạ vào nhau, nhưng cảm giác lại cực kì trống trãi. Chiếc nhẫn của hắn, mất rồi. Mơ hồ, anh với tay qua sát bên, có thể là rơi đâu đó. Tay anh chạm vào cái điện thoại đang được sạc kế bên, đây là cái điện thoại anh đã sử dụng thời còn đi học. Anh chạm vào, màn hình sáng lên, hiện thị rõ ràng giờ, phút hiện tại. Bên dưới là ngày, tháng, năm.
Ngày 15-10-2015.
Khoan đã, 2015 ? Đây chẳng phải là thời điểm hắn vẫn còn đang học ở trường hay sao ? Chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn xuyên không rồi ? Xuyên không trở về 12 năm trước sao ? Đầu hắn nhức ing ỏi, hàng nghìn hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn ?
Hạ Thiên cố gắng nhớ lại những việc đã xảy ra vào ngày hôm đó. Thời khắc cậu rơi xuống, bị đống đổ nát đè lên, cậu đã để chiếc nhẫn vào lòng bàn tay, nhớ về Mạc Quan Sơn. Đến khi xăng ở trong xe tràn ra, bắt vào những phần đang cháy tạo thành một vụ nổ, cậu đã ngắm mắt lại. Một luồng sáng xanh loé lên, rồi cậu tỉnh lại trong căn phòng này, gặp lại Nhóc Mạc. Mọi thứ diễn ra, giống như một đoạn phim vậy, xảy ra quá nhanh, làm Hạ Thiên còn chưa nắm được hết tình tiết.
Ngày 15-10, ngày 15-10.
Đúng rồi, đây là ngày mà ở tương lai Hạ Thiên sẽ chết vì tai nạn xe. Vậy có nghĩa là hắn đã xuyên không vào đúng ngày nay 12 năm trước. Lúc này ở quá khứ, Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn chỉ mới biết nhau vỏn vẻn 3 tháng, lúc này cậu vẫn chưa nhận được chiếc nhẫn từ Mao Mao.
Được rồi, cho Hạ Thiên này sống lại chứ gì ? Lần này, nhất định, cậu sẽ nắm lấy lại những thứ thuộc về mình, vĩnh viễn không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro