Người đáng ghét nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nghe giọng nó vừa có chút xa lạ vừa quen Khánh Vy ngẩng đầu lên cô không nghĩ rằng Gia Khánh lại cúi gần như thế , gương mặt hai người rất gần nhau dường như Khánh Vy có thể cảm nhận được hơi thở cùng với hương thơm nam tính có vị mát lạnh  của bạc hà phả vào mặt mình khiến cô  ngơ ra một lúc bởi vì từ nhỏ đến lớn cô chưa gần với người đàn ông nào như thế trừ bố cô ra nhưng vì bố cô là bác sĩ nên trên người ông chỉ là mùi thuốc sát trùng mà thôi . Qúa ngại nên cô cúi xuống nhưng trớ trêu thay cổ áo bóng rổ quá rộng cô lại vô tình nhìn thấy thứ không nên nhìn , vừa đập vào mắt mặt cô đã đỏ bừng lên , cô lập tức lùi về sau mấy bước vì lùi quá nhanh mà cô ngã ngồi xuống đất . Gia Khánh thấy cô ngã đang tính đưa tay ra nhưng không hiểu sao lại dừng lại , thấy vậy Khánh Vy càng tức hơn cô thầm nghĩ 

  - " Đúng là cái đồ kỳ quặc sợ mình làm bẩn tay của cậu ta hay gì mà không thèm đỡ . Mà thôi cũng chả sao như thế càng ít phiền toái lần sau mình phải tránh cậu ta càng xa càng tốt mới được ." 

  Trong lúc đầu óc cô đang miên man nghĩ ngợi thì Gia Khánh lại một lần nữa hỏi 

   - Cậu thấy ổn chứ ? 

 Gia Khánh như đang cố nín cười , lúc thấy Khánh Vy ngã lăn lóc anh chỉ hận không thể cười thật lớn , lúc đó thật sự nhìn cô như 1 chú rùa đang cuộn mình trong cái mai vậy . Khánh Vy càng cảm thấy quê hơn cô không biết làm gì nên đành nổi cáu 

   - Sao mấy ông đánh kiểu gì thế không thấy người đến hay sao ? Đã đập vào đầu người khác rồi đến một câu xin lỗi cũng không có nữa . 

   Nghe Khánh Vy nói Gia Khánh cười nhẹ , nụ cười khiến cho nhiều cô nàng phải điên đảo nhưng  nó hoàn toàn vô tác dụng với Khánh Vy , Gia Khánh nghiêng đầu nheo mắt nhìn cô vào nói : 

   - Mặc dù không phải là tôi phát bóng trúng cậu nhưng thay mặt cậu ấy , xin lỗi cậu nhé .

  - Cậu ấy ? 

  Thấy gương mặt ngơ ngác của Khánh Vy , Gia Khánh hướng đôi mắt về phía sau . Nhìn theo ánh ánh mắt của Khánh ,Khánh Vy lúc này mới sự nhớ đến Hải My nhỏ còn đang gân cổ cãi nhau với Tuấn Minh ngoài kia nghĩ tới đây Khánh Vy vội đứng dậy chạy tới đó vừa chạy cô vừa nói khi nhận thấy 2 đứa nó sắp nhảy vào đấm nhau 

   - Hải My , Hải My dừng lại đừng đánh nhau 

 Thật ra không phải là cô lo cho Hải My bị đánh mà cô lo cho Tuấn Minh hơn , lo rằng Tuấn Minh không giữ được cái mạng nhỏ bé của nó . Khánh Vy không lo sao được khi bạn cô nó có đai đen karate cơ chứ nếu có trách chỉ trách Tuấn Minh dại dột đụng sai người thôi . Khánh Vy chạy đến thì may sao chuyện đánh nhau chưa xảy ra thấy cô đến Hải My bèn nói : 

   - Mày có sao không ? Lên phòng y tế kiểm tra cho chắc 

Nói rồi Hải My đang tính đưa Khánh Vy đi qua thì bỗng nhiên Tuấn Minh lên tiếng : 

   - Có quả bóng đập vào đầu thôi làm như sắp chết không bằng 

 Nghe nói vậy , Hải My càng nổi tiết cô gằn giọng nói 

  - Nếu mày muốn có phải sắp chết hay không thì ra kia tao  phát vào đầu là mày sẽ có cảm nhận thôi 

  - Tao cũng từng bị rồi quá  bình thường . Con gái đúng là quá yếu ớt 

 Nghe thấy thế Khánh Vy không chịu nổi nữa cô biết Tuấn Minh rất vô lí nói đúng hơn là đến cả chuyện cãi nhau thậm chí đánh nhau với đàn bà nó cũng dám , cô lên tiếng : 

   - Tao nhớ không nhầm thì lần trước Hương Mai người yêu của mày ngã xe có tý thôi mà lặc lè cả tháng đấy 

  - Ngã xe cũng nặng lắm nên cô ấy mới đi như thế 

   Khánh Vy cười khẩy cô nói 

  - Hải nó còn bị nặng hơn mà nó có lặc lè như thế đâu 

   - Nó là con trai nó khỏe hơn chứ 

   - Thế mày không thấy những điều mình nói đang đối lập nhau à Minh 

     Nghe Khánh Vy nói thế Minh đang tính cãi lại thì bỗng nhiên Gia Khánh lên tiếng nói  

   - Xin lỗi đi Minh 

    - Tao có làm gì sai đâu , mày sao vậy Khánh 

Tuấn Minh còn đang muốn nói thì thấy những tia sắc lạnh âm u của Khánh , khiến Tuấn Minh khé rùng mình cậu ta lắp bặp nói 

    - Xin ... xin lỗi 

Nói xong Tuấn Minh và Gia Khánh quay lại sân bóng rổ còn cô và Hải My thì đến phòng y tế để cô y tế kiểm tra xem có bị thương hay sao không vì trường cô khá tốt nên cơ sở nhà trường được chú trọng rất nhiều đặc biệt là cơ sở y tế được nhà trường rất chú trọng bởi vì để đảm bảo sức khỏe cho học sinh ổn định học tập . Sau khi chắc chắn rằng Khánh Vy không vấn đề gì thì Khánh Vy và Hải My đã cùng nhau đến nhà ăn của trường , sau khi mua đủ số nước cần thiết rồi cô và Hải My vội vàng quay lại sân thể dục , vừa thấy cô trở lại đám bạn đang nói chuyện rôm rả bèn nói 

   - Khánh Vy vừa nãy lúc đám con trai đi qua nghe nói bà bị bóng đập vô đầu không sao chứ ? - Lan nhẹ nhàng lên tiếng nói 

Khánh Vy cười nhẹ nói  

    - Không sao tôi ổn mà , uống nước đi mọi người 

Mọi người đang uống nước mà nói chuyện vui vẻ bỗng Lan lên tiếng 

   - Này , tao chia tay với người yêu rồi 

Câu nói của Lan làm cả bọn ngớ người , Lan và nửa bên kia luôn hạnh phúc mọi người còn nghĩ hai người sẽ đi cùng nhau mãi . Hai người quen nhau từ năm lớp 9 và đến tận bây giờ chưa bao giờ thấy cãi nhau hay có vấn đề gì xảy ra giữa hai người , dường như Lan luôn tìm cách vun vén và bảo vệ tình yêu của hai đứa thế mà lại chia tay .

    - Lí do là gì thế  ? . Khánh Vy lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng , ánh mắt Lan có chút buồn giọng hơi trùng xuống và nói : 

    - Nó  bảo hết tình cảm với tao , thế nên tao chọn chia tay coi như giải thoát cho nó .

Nghe Lan nói Khánh Vy hơi ngỡ ngàng cô cứ nghĩ rằng tình yêu chỉ cần hai người luôn chung tủy thì sẽ mãi mãi bên nhau , cô thực sự chưa từng nghĩ đến trường hợp này . Cũng chả biết phải làm như thế nào cả bọn an ủi Lan rồi tiếp tục nói chuyện phiếm cho đến khi hết tiết thể dục . Sau tiết thể dục là tiết toán , môn học mà Khánh Vy yếu nhất chỉ sau môn thể dục thế nên trong giờ toán tâm hồn của Khánh Vy luôn được vắt ngược trên cành cây bỗng

     - Rầm 

    Âm thanh làm cho Khánh Vy giật mình kéo cô trở về thực tế , cô vừa ngẩng đầu lên thì đã giật bắn mình khi thấy ánh mắt bừng bứng lửa giận của thầy Châu , thầy nói 

    - Khánh Vy tại sao cứ mội lần trong giờ của tôi em lại không tập trung thế ? Không làm việc riêng thì cũng ngủ , không ngủ thì em lại không tập trung nghe giảng một mình đi nhìn ra ngoài cửa sổ . Lên bảng làm cho tôi câu 40 đề 3 đi 

  Nghe thầy nói Khánh Vy vội càng nhìn xuống tờ đề phẳng phiu còn trắng tinh ở trước mặt mình , tờ đề không khác gì lúc mới được in ra vậy , cô vội vàng quay sang Gia Khánh tờ đề của anh đã được làm xong hết , thấy thế Khánh Vy nhỏ giọng nói : 

    - Cho tao mượn đề của mày lên đi , tao chưa làm câu này 

    - Mày đọc kỹ đề bài đi rồi sẽ làm được thôi , bài này thầy chữa một lần rồi .

Khánh Vy nghe vậy cô cúi xuống xem qua đề bài , nhưng đập vào mắt cô là cái đề lạ hoắc mà khó muốn chết luôn , với học sinh không bao giờ nghe giảng như cô đừng nói là chữa một lần mà có chữa cả trăm lần chắc cô cũng không nhớ nổi . Cô đang tính quay sang nói với Gia Khánh thì đã nghe thấy tiếng thầy Châu khiến cô giật thót : 

  - Sao còn đứng đấy nữa nhanh chân lên nào , em muốn câu giờ hả ? còn 20 phút nữa nhé em câu không nổi đâu . 

  Nghe thầy nói Khánh Vy không dám chậm trễ cô vội vàng đi lên bảng thế nhưng cô vẫn không quên nháy mắt ra hiệu vớ Tuấn Anh nhờ giúp đỡ nhưng cũng nhận được cái lắc đầu ngao ngán . Cô lại ra hiệu với đám bạn ngồi bàn đầu của cô nhưng cũng là ký hiệu bó tay . Câu 40 là câu vận dụng cao mặc dù thầy đã chữa nhưng rất ít người nghe chứ đừng nói đến làm được , Khánh Vy như người chết đuối cô đang nghĩ xem trong lớp còn ai có thể giúp mình giải được bỗng trong đầu cô nghĩ đến Gia Khánh , đúng thế lúc nãy cô đã thấy đề của cậu ta làm rồi , cô hướng ánh mắt tới Gia Khánh nhưng chả nhận lại được gì Gia Khánh cúi đầu không thèm nhìn lên dù chỉ một  cái mặc kệ cô làm đủ trò chỉ để Gia Khánh ngẩng lên nhìn cô , Gia Khánh chính là chiếc phao cuối cùng mà cô có thể bám vào nhưng đời đâu như là mơ không hề có phép màu nào hết Gia Khánh vẫn cắm cúi làm bài . Thấy Khánh Vy loay hoay quay xuống thầy Bảo bèn nói : 

    - Khánh Vy nếu em không thể giải được em có thể nhờ bạn khác giúp đỡ . 

Nghe thầy nói ánh mắt cô sáng lên rồi quay hẳn người xuống lướt qua lớp một lượt nhưng trớ trêu thay ai thấy ánh mắt cô thì không né tránh thì cũng cúi đầu thậm chí có người còn chắp cả hai tay lạy nữa . Hết cách cô đành chọn Gia Khánh 

   - Gia Khánh ạ

  Thấy ai đó gọi mình Gia Khánh ngẩng đầu lên ánh mắt hờ hững đáp 

  - Thưa thầy em không biết làm 

 Khánh Vy ngớ người luôn rõ ràng lúc nãy cô đã thấy Gia Khánh làm rồi . Thầy cũng chỉ nói 

 - Thôi nếu Khánh không giải được chắc lớp ta cũng không có ai làm được đâu nhỉ ? Khánh Vy về chỗ đi câu này thầy sẽ chữa lại một lần nữa mọi người chú ý và ghi nhớ nhé , ai không hiểu chỗ nào thì hỏi thầy .

Khánh Vy về chỗ trong lòng hoang mang tột độ , sau khi giải xong câu 40 thì cũng vừa khéo hết giờ , thời gian ra chơi là 10 phút . Trống vừa vang lên Khánh Vy đã chạy luôn lên chỗ đám bạn mà cô hay chơi với vẻ mặt u ám thấy thế Hải My và Khánh Linh cùng lên tiếng hỏi : 

- Này , ai chọc mày à ? sao nhìn mày như đang muốn đi giết người thế ? 

- Là bạn nam vương của trường ta chứ ai , rõ ràng tao đã nhìn thấy nó làm rồi thế mà nó còn không chịu lên giúp . Lần này tao nhất định phải hỏi cho ra lẽ chẳng lẽ bạn bè trong lớp không giúp đỡ nhau được hay sao .

Nói rồi cô hùng hổ chạy ra ngoài lớp đi tìm bóng dáng của Khánh , mặc dù giờ ra chơi rất đông nhưng cô đã nhanh chóng nhận ra Khánh đang đứng ở góc hành lang để đi lên tầng 2 , không suy nghĩ nhiều cô lao thẳng đến , vừa đi vừa gọi to : 

 - Hoàng Gia Khánh 

Nghe thấy tiếng cô gọi Khánh lười biếng ngẩng đầu lên nhìn cô , cô chạy đến và nói luôn 

  - Tại sao lúc nãy mày lại không giúp tao ? Rõ ràng mày đã làm được câu đó rồi tại sao mày lại nói dối ? 

- Tao không thích thôi _ Khánh nhún vai đáp rồi cậu lại từ tốn nói tiếp 

- Mày là gì mà tao phải giúp chứ ? 

Khánh Vy nghe vậy cô tức đến mức mở to mắt trừng trừng nhìn Khánh còn Khánh thì không thèm nhìn cô lấy một cái . Lúc này bỗng có một giọng nói nữ nhẹ nhàng vang lên 

 - Khánh anh làm gì thế ? Đây là ai vậy ? 

- Không có gì , một người không liên quan thôi

Cô gái đưa mắt nhìn Khánh Vy rồi nói : 

- Chào em , xin giới thiệu chị là người yêu của Khánh 

Nghe vậy Khánh Vy ngơ ngác 

- " người yêu á ? eo mới vào trường mà đã có người yêu rồi , có khi nào chị ấy hiểu lầm giữa mình và Khánh có chuyện gì nên muốn giới thiệu đánh dấu chủ quyền nhỉ ? Lần trước thấy chuyện cậu ta giúp mình , mình tưởng là người tốt ai ngờ chắc chỉ tiện " 

Dòng suy nghĩ của Khánh Vy bị cắt đứt khi một giọng nam lạnh lẽo phát ra 

- Sao còn đứng đây làm kỳ đà à ? 

- Không , Không

Nói rồi cô chạynhư bay về lớp

 RẦM 

- Cái quái gì thế ? - Khánh Linh giật mình nói 

Khi Khánh Linh , Hải My và mọi người quay ra thì đã thấy Khánh Vy nằm dài trên đất , vì chạy vội quá mà cô va phải chân bàn nên ngã . Thấy vậy cả lũ chạy đến đỡ cô đứng dậy , miệng không ngừng hỏi thăm 

- Mày có sao không Vy , có đau không ? 

Khánh Vy đưa tay vẫy ra hiệu không sao , cô thở hổn hển nói : 

- Cái đấy không quan trọng 

Cả đám ngơ ngác nhìn nhau rồi nói : 

- Còn gì quan trọng hơn nữa à ?

- Đúng thế .

Khánh Vy thở lấy hơi rồi nói tiếp 

- Chúng mày có biết tao vừa nhìn thấy gì không ? 

Cả lũ nhìn nhau lắc đầu , Khánh Vy lại nói tiếp 

- Gia Khánh và người yêu nó hình như chị đấy học lớp 12 

- Ôi trời , mày không biết nam vương trường mình có người yêu rồi à ? Khánh Linh hỏi 

- không 

- Gia Khánh á , nó với chị kia yêu nhau từ trước khi nó chuyển về trưởng mình cơ  - Lan bỗng lên tiếng 

- Ủa sao quen hay vậy 

- Tao không biết nhưng trước khi đến nhập học Khánh về từ nửa tháng trước cơ , chắc vô tình gặp rồi quen thôi 

- Tao nghe nói đây là người yêu thứ 7 của nó rồi đấy  - Thu từ lớp B chạy sang từ bao giờ vừa gật gù vừa nói 

- Mặc dù yêu nhiều nhưng mối tình nào cũng nhanh nha , nên cẩn thận đấy

Nghe đám bạn nói thế Khánh Vy mở to mắt vì kinh ngạc cô nói

- Lắm người yêu cũ thế chắc sau này nó mà cưới thì cũng phải mất mấy mâm đấy .

- Biết sao được nhà giàu , học giỏi , đẹp trai ai mà không thích 

- Nhà giàu ? 

- Ơ thế mày không biết gì à ? 

Nghe Thu hỏi Khánh Vy lắc lắc đầu mơ hồ 

- Nhà nó có cả mấy tiệm vàng , kim cương đấy ạ  đấy là bố nó còn mẹ nó thì mở tiệm làm đẹp , làm tóc . Nói chung là giàu

- Trước đây nghe nói ở trường cũ còn có con bé tý nữa nhảy lầu vì bị nó từ chối tỏ tình đấy - Lan lên tiếng 

- Thôi thôi mặc kệ , từ giờ tao sẽ nước sông không phạm nước giếng với nó nữa .- Khánh Vy quả quyết nói 

Rồi cứ thế một ngày  học trôi qua , vì mẹ của Khánh Vy là một nhạc sĩ nên dường như có gen di truyền nên Khánh Vy cũng rất thích  chơi những nhạc cụ . Tối thứ 6 của tuần sau đó cô có lịch đi học đàn violin , sau khi học xong là 21h00  vừa ra khỏi trung tâm Khánh Vy đang ngơ ngác tìm kiếm xe của cha mình thì bỗng điện thoại cô reo lên , trên màn hình hiện thị " cha yêu " , thấy thế Khánh Vy vội vàng bắt máy bên đầu dây là giọng nói thân quen nhưng có chút vội vã của cha cô . 

- Sóc ơi, nay cha có một ca cấp cứu cần phẫu thuật gấp nên con chịu khó bắt taxi về nhé . Nếu không được thì con gọi cho dì Thúy nhé .

- Vâng, cha không cần lo đâu ạ con tự đi về được 

Nói rồi cô cúp máy , vì mẹ cô đang phải đi biểu diễn ở bên Trung nên mẹ không thể thay cha cô đi đón cô được . Từ trung tâm ra đến đường lớn cũng không xa nên Khánh Vy quyết định đi bộ để ra đường lớn bắt xe vừa đi cô vừa đặt luôn xe qua ứng dụng  . Đi tầm 5 phút cuối cùng cô cũng ra được đường lớn hôm nay cô mặc một bộ đồ khá rộng vì để thuận tiện đi lại nên cô không mặc váy như mọi khi  , vì cũng không còn sớm hơn nữa đây là chỗ khu nhà mới xây nên chưa đông dân cư nói cách khác trên đường khá vắng vẻ  cô gọi cho bác tài xế thì bác bảo cô chờ tầm 10 phút nữa bác sẽ tới , đang đứng bên vệ đường chờ xe bỗng ánh mắt cô chạm vào một nhóm thanh niên đang đang đi xe máy đến gần , có một tên nhìn thấy cô buông lời trêu trọc 

- Hú , em ơi sao đứng đây một mình thế ? Đi chơi với bọn anh đi .

Nghe thấy thế mặt Khanh Vy tái đi cô chạy thật nhanh về phía trước lúc này cô thầm cảm thấy thật may mắn khi hôm nay cô đã mặc quần áo khiến cô chạy nhanh hơn  , đám đằng sau vẫn đuổi theo trêu cô , bấm còi ing ỏi cùng với tiếng gào thét giống như cô trở thành một trò đùa , thú vui của bọn chúng  , dường như bọn chúng muốn để cô chạy đến mệt thì thôi nên lái xe đuổi theo với một tốc độ vừa phải giống như chơi đùa vậy  . Cùng lúc trên tuyến đường đó một chiếc rolls royce boat tail đang lướt nhanh trên con đường vắng trong xe là tài xế tầm 35 tuổi , ngồi bên ghế phụ là Gia Khánh , đang đi bỗng Gia Khánh nhìn thấy bóng của Khánh Vy cậu hơi bất ngờ khi thấy cô đang bị một đám người phóng xe đuổi theo sau rồi một tia lạnh lẽo lóe lên trong mắt cậu , cậu gằn giọng nói :

- Dừng xe 

Chiếc xe phanh đột ngột phát ra một tiếng kêu rợn cả người , Khánh Vy dừng lại thì thấy Gia Khánh bước từ trong xe ra , cậu không mặc bộ đồ học sinh mà chỉ mặc bộ đồ thể thao đen bình thường nhưng vẫn toát lên vẻ kiêu ngạo,  điềm tĩnh, lạnh lùng  đến đáng sợ . Thấy như được cứu Khánh Vy không nghĩ nhiều bèn chạy về phía Gia Khánh núp đằng sau cậu , mùi bạc hà mát lạnh quen thuộc trên người Gia Khánh khiến Khánh Vy an tâm phần nào , cô không hiểu tại sao bản thân mình lại như thế .Thấy có người đến  một tên trong đám người kia hất hàm hỏi : 

- Mày là thằng nào ? Nhãi ranh tính làm anh hùng hả ? Đưa con bé kia đây rồi về nhà uống sữa đi , còn nếu muốn làm anh hùng thì anh đây cho chú em làm anh hùng rơm nhé .

Nghe tên to cao , tóc xanh đỏ lần lộn kia hỏi Gia Khánh chỉ cười nhẹ một cái , nụ cười khiến cho người khác nhìn vào mà cảm thấy run người .

- Bọn mày mà cũng đủ tư cách để biết tao à ? 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghét