chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu thu, tháng 9 tôi rời khỏi thành phố Giang Nam để tới nhập học tại Thanh Hoa. Khu tôi sống rất yên bình, có mèo hoang có con người bình dị. Ba mẹ đưa tôi đến sân bay Nhất Hải, dường như mọi thứ trôi qua nhanh tới mức tôi chỉ vừa mới chớp mắt. Chỉ kịp ôm ba mẹ nghe lời dặn dò của họ, đột nhiên có người ôm tôi từ đằng sau là Xuyến Xuyến.
- Chú dì cứ yên tâm có cháu rồi mọi người không phải lo- Xuyến Xuyến cất lời
- Aizz thật là con bé này đã lên đại học rồi mà chẳng chịu lớn- Ba n9 đáp
- Lão Mộ à chú lớn như thế lại cứ thích chọc ghẹo thanh niên như chúng cháu sao..
Xuyến Xuyến là bạn từ nhỏ của tôi cô ấy rất thân thiết với gia đình của tôi, là người rất hoạt bát và tính khí rất trẻ con nhất là khi ở với ba của tôi. Kết thúc một màn bốn người bằng lời dặn dò không ngớt của mẹ Mộ, Mộ Chi và Xuyến Xuyến đã lên máy bay.
Mộ Chi từ nhỏ đã rất xinh đẹp khuôn mặt vô cùng mê hoặc nhưng lại rất lạnh lùng đối với người khác rất không mặn không nhạt. Chỉ với ba mẹ và Xuyến Xuyến mới biết tính cách khác của cô. Không chỉ khuôn mặt, thân hình của Mộ Chi tuy chỉ cao 1m68 nhưng lại vòng nào ra vòng nấy.
- Xuyến Xuyến à, dậy dậy đi chúng ta đến trường rồi
- À há đã tới trường rồi á, nhanh nhanh Chi Nhi nếu không sẽ không kịp đăng kí nhập học mất.
Tay Xuyến Xuyến cầm vali tay còn lại hiển nhiên nắm tay Mộ Chi vì cô là người rất ngại đám đông. Cổng trường Thanh Hoa lúc này vô cùng đông đúc bởi hôm nay là ngày nhập học hai cô gái nhỏ chen chúc trong dòng người bất chợt.
- Mộ Nhi đâu rồi ủa???/
Hai cô gái cứ vậy tách nhau ra do không kịp nên Xuyến Xuyến đành nhắn tin wechat cho Mộ Chi rằng sẽ đến sảnh đợi
Bên này Mộ Chi không được khá khẩm lắm bởi vì cô bị trật đầu gối rồi, ban nãy chen trong đám người đã không cẩn thận vấp ngã. Đang loay hoay thì bóng đen chắn trước mặt cô, ánh mắt tràn đầy sát khí rất bức người.
- Aaa người này là ai vậy đáng sợ quá, làm sao bây giờ không đứng dậy được
- Này!! Đứng lên được không
Nghe thấy giọng nói từ người đối diện cô ngước đôi mắt phượng nhìn lên chưa kịp trả lời thì đột nhiên người đó đã bế thốc cô lên một mạch đi tới khu vắng người. Cụ thể chính là kí túc xá của anh Mộ Chi chưa kịp loading những gì vừa xảy ra thì người đạng lục lọi nãy giờ đã lấy đâu ra hộp sơ cứu, rất tự nhiên mà ngồi xuống bôi thuốc cho cô. Tác giả anh có thể mất liêm sỉ ngay lần đầu tiên gặp vậy luôn á 😅


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro