Chap 1: Tiểu Đậu Đinh!! Đáng ghét!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu thư, người đừng như thế, lão gia sẽ trách tôi..
-Bác Triệu, yên tâm, cha ta sẽ không biết đâu.
-Nhưng..
-Thế nhé, tạm biệt!!
  Cô nhảy vọt ra khỏi cửa sổ, tiếp đất một cách nhẹ nhàng rồi chạy thật nhanh ra cổng.
-Các người đâu, mau bắt tiểu thư lại, ai bắt được tăng gấp đôi tiền lương..
  Ông quản gia hét to, cả đám vệ sĩ nghe thấy liền chạy đuổi theo cô. Cô thấy thế, càng cấp tốc chạy nhanh hơn, không quên quay lại kích đểu cho chúng bỏ cuộc.
-Đừng đuổi nữa, các ngươi thấy đuổi theo một người con gái chưa 18 tuổi có nhục không hả..
   Cô đã cố tình nói thế mà bọn chúng còn đuổi theo. Sức nặng đồng tiền nó nặng quá vậy. Bất đắc dĩ cô liền dùng khổ nhục kế. Cô hét to lên như người bị hại.
-Cứu.. cứu với, có người muốn bắt cóc tôi..
    Người dân nghe thấy thế liền xúm lại ngăn cảm đám vệ sĩ, tạo thuận lợi cho cô chạy thoát.
     Cô chạy rẽ vào một đường khác thì đụng trúng một tên làm cô ngã ngửa về đằng sau.
-Nè, ngươi không có mắt à.. đụng ngã bổn tiểu thư ta rồi..
-Song.. Song Y ..có phải cậu không??
    Hắn ta là ai mà lại biết tên cô nhỉ..?? Ngưởng mặt lên thì thấy một gương mặt điển trai hiền hậu..
     Từ..từ gương mặt này quen quá..Không lẽ là..
-Lăng..Thiên Kỳ.. phải cậu không..
-Song Y, nhớ ra tôi rồi sao..!
-Thiên Kỳ.. cậu đi du học hơi lâu rồi đó. Suýt thì tôi quên mặt cậu rồi.
-Hì hì. Mà Song Y, cậu đi đâu mà như ma đuổi thế.
-Tôi đang chạy trốn í mà..
    Khoan. Hình như cô quên gì đó.. Đúng rồi, cô đang chạy trốn mà..
    Từ xa có tiếng đám vệ sĩ vọng lại..
-Tiểu thư, người đâu rồi
    Cô bất giác chồm dậy, ôm lấy người con trai trước mặt.
-Nhờ cậu tí.. Giúp tôi tôi sẽ hậu tạ sau..
      Đám vệ sĩ chạy qua không nhìn thấy cô đâu liền chạy đi nơi khác tìm.
-Phù.. cuối cùng cũng thoát được lớp nạn, Kỳ cảm ơn
-Không có gì, mà sao cậu phải chạy trốn.
-Hừm.. nói thế nào ta.. Tối trốn nhà đi chơi.. nên đám vệ sĩ đuổi theo bắt tôi lại ..
-Cậu vẫn như xưa, chẳng thay đổi gì cả..
-Thôi, muộn rồi. Tạm biệt, tôi đi chơi đây..
  Cô tinh ranh nháy mắt với anh ta rồi đi đến bữa tiệc sinh nhật của con bạn thân-Tô Thiên Tuệ.
-Tuệ Nhi, sinh nhật vui vẻ, tuổi mới xinh đẹp hơn nha.
-Song Y, bà cũng biết đường đến hả..
-Đương nhiên rồi.
   Cô thản nhiên trả lời như không có gì xảy ra.
-Đương nhiên cái đầu bà.. đến muộn còn không biết hối cải hả..
-Hì..
Cô bước vào bữa tiệc khiến bao con mắt chú ý lên cô. Vì sao ư.. Đương nhiên là vì cái thân phận Đại tiểu thư của Đông Phương gia(quý tộc thành phố S)rồi.
-Oh.. Đông Phương tiểu thư.. thật vinh hạnh cho Tô gia chúng tôi khi tiểu thư đến dự bữa tiệc nhỏ này..
-Tô Phu nhân cứ quá lời..
-Đông Phương lão gia vẫn khỏe chứ.
-Tô Phu nhân không cần quan tâm, cha tôi vẫn khỏe.
Cô đương nhiên nhận ra hàm ý trong lời của mụ ta. Tô gia làm ăn bất chính, nhưng nhờ có chút quan hệ với Đông Phương gia nên mới trụ được đến bây giờ. Nếu không phải vì Thiên Tuệ thì cô đã chẳng tha cho cái mạng chó Tô gia rồi.
-Thôi Song Y, đi thôi không cần quan tâm bà ta..
-Nè, bà tính nghe lời nụ ta đến bao giờ. Dù sao thì mụ ta cũng có phải mẹ ruột bà đâu.
- Thôi hôm nay sinh nhật tôi không nói chuyện đó nữa. Với cả hôm nay bà phải đi cùng tôi gặp mặt người.
-Aii..
    Cô thắc mắc hỏi vì trước giờ con nhỏ này có bao giờ biết ngại đâu mà cần cô đi cùng..
-Thật ra..người tôi cần gặp là..
-Là ..
-Liễu.. Liễu Mạc Phong..
-Bà gặp hắn làm gì..
-Tôi.. tôi tính tỏ tình với cậu ấy..!!
    Cô đang uống nước thì tí sặc, cái gì mà tỏ tình,  trước giờ nhỏ này còn không biết nói yêu, tỏ tình cái nỗi chi..
-Bà có uống nhầm thuốc không hay là quên não ở đâu rồi.
-Bà này.. tôi cũng là con người chứ..
-Được rồi.. muốn có người yêu, mạnh dạn lên, tôi đi cùng bà..
     Thế là cô cùng nhỏ đi đến chỗ tên Mạc Phong kia để nhỏ tỏ tình.
-Mạc..Mạc Phong.. mình có chuyện muốn nói..
-Hửm.. Thiên Tuệ.. chuyện gì vậy..
-Mình..bọn mình ra ngoài nói chuyện được không..
-Cái này.. Thần.. đứng đợi tôi một chút..
-Ừm.
    Hắn lạnh lùng nói một tiếng mang ý không quan tâm.
-Tuệ, bà bỏ tôi ở đây à..
-Giúp tôi đi nha..
-Nhưng bà biết tôi với hắn ta là kẻ thù không đội trời chung mà..
    Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía Hoa Mạc Thần. Vốn cô ghét hắn là vì ngày đầu tiên cô bước vào trường hắn đã cho cô ăn một quả vừa đắng vừa cay nên cô luôn tìm cô hội trả thù. Từ đó cô với hắn trỏ thành kì Phùng địch thủ
-Chịu khó tí nhá.. mai tôi bao trà sữa..
-Oke
    Nghe đến bao trà sữa là cô đồng ta vô điều kiện. Thôi chịu thiệt tí nhưng sướng cả đời.
     Thế là cô mặc kệ tên đứng bên cạnh tiến đến bàn ăn chọn tạm một cái bánh ngọt lót dạ.
      Vừa nhét được miếng đầu tiên vào mồm thì từ đâu hắn chĩa mồm vào nói.
-Tiểu đậu đinh, ăn hoài không thấy mập sao.
       Cô quay lại thì bắt gặp hắn cầm ly nước hoa quả mà ra dáng như người trưởng thành trông phát ghét. Cô liếc xéo hắn một cái rồi lại quay lại với việc ăn cái bánh.
-Nè, Tiểu đậu đinh, nghe tôi nói không hả..
-Mi... Im lặng
-Sao hả.. nếu tôi không im thì sao
      Thì sao ư.. cô cũng chẳng biết..
-Thì..ừm..thì cậu sẽ trở thành nô lệ của tôi.
-Vậy Tiểu đậu đinh, tôi nói rồi nè, vậy từ giờ tôi là của cậu đó nha. Tuỳ cậu thích làm gì thì làm..nhưng đừng mạnh bạo quá
    *Phụt*
Cô uống ly nước mà phụt hết ra ngoài... cái gì mà mạnh bạo.. cô có biến thái như vậy đâu
-Hoa Mạc Thần.. nếu cậu không có việc gì làm..
THÌ CŨNG ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI.
    Cô hét lên nhưng cũng không quá to để làm phiền mọi người mà chỉ đủ để cô và anh nghe thấy.
-Đậu nhỏ , sao lại nỡ nặng lời với tôi thế .
-Tôi có tên họ đàng hoàng, phiền cậu gọi tôi là Song Y không thì Y Nhi cũng được, đừng gọi đậu nhỏ... nghe sến súa.
-Nhưng quy củ củ Hoa gia có luật lệ là chỉ có thể gọi vợ hợp pháp của mình bằng tên thôi . Không nhẽ cậu muốn làm vợ tôi.
-Vậy thôi, gọi như cũ đi..
-Đậu nhỏ, thường để gọi thân mật với người yêu đó.. Oaa tôi với cậu cũng hợp hay yêu nhau đi..
-Hoa Mạc Thần.. cậu muốn chết hả..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro