Chương 1 Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió thổi qua các lọn tóc đen nhánh, cô cứ bước đi như người mất hồn, suy nghĩ mãi về quyết định của mình có đúng hay không. Nước mắt cô bỗng rơi xuống tự lúc nào, cô giật mình, nghĩ. Dù sao hôm nay cũng là ngày vui của anh ấy mà, sao mình lại khóc chứ, nhưng cho dù có lấy tay che mặt lại đi nữa thì những giọt nước mắt vẫn không thể nào dừng lại. Cô cứ đi tiếp rồi lại đi tiếp, bất chợt nhìn lại. Trước mặt cô là cây cầu  lớn của thành phố X, nếu như có ai đó té xuống thì chắc sẽ không thể thoát chết đâu nhỉ. Cô bỗng nhiên suy nghĩ về những việc linh tinh ấy rồi bật cười, nhưng chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt của cô lại đẫm nước mắt. Tại sao chứ, cho dù có làm gì thì hình bóng của anh ấy cũng không thể ra khỏi đầu mình được.

Cô cứ đứng đó rồi nghĩ về quá khứ mà lòng buồn rầu. Cô, Tiêu Nguyệt, năm nay 26 tuổi. Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu vào lúc Tiêu Nguyệt 17 tuổi. Vào cái thời cấp 3 đáng nhớ, có những kỉ niệm mà ai cũng đều buồn khi chia tay nhau. Thì chính lúc ấy, cô đã dành tất cả cho một người, dành tất cả cho anh ấy. Mạc Quân, liệu anh có còn nhớ những gì em đã làm cho anh chăng. 

Mạc Quân biết có một người đã vì mình mà hi sinh rất nhiều, nhưng anh cũng đã xin lỗi Tiêu Nguyệt, nói sẽ đền bù cho cô. Nhưng Tiêu Nguyệt lại nói "Anh có thể trả lại 9 năm thanh xuân cho tôi không! Tại sao chứ, những điều tôi làm cho anh còn chưa đủ sao, tại sao anh lại chọn Liễu Tuyết. Tôi biết anh không thể đền bù 9 năm tuổi xuân của tôi, nên xin anh... cứ coi như chúng ta chưa từng quen biết nhau." Đúng, chính anh đã chọn Liễu Tuyết, anh đã không còn gì để em luyến tiếc nữa rồi. Lúc ấy, Tiêu Nguyệt đã khóc rất nhiều, Mạc Quân còn nhớ rõ khuôn mặt đau khổ của Tiêu Nguyệt khi đấy. Nhưng anh không thể làm gì hơn.

Lúc này, đứng trước cây cầu, Tiêu Nguyệt vẫn còn đang suy nghĩ về quá khứ.

-----------------------------------Hồi Ức--------------------------------

"Tiêu Nguyệt, cẩn thận đừng có chạy nhanh quá" cô gái cột tóc đuôi ngựa hét lên với Tiêu Nguyệt. Người vừa mới hét là bạn của Tiêu Nguyệt, Lăng Tuyên. Hôm nay, cô hẹn Tiêu Nguyệt đi chơi ở công viên mới mở gần trường, không ngờ Tiêu Nguyệt lại cứ như trẻ con, chạy nhảy liên tục. Chơi trò này hết trò khác, làm hại cô vừa phải lo cho Tiêu Nguyệt không bị gì vừa phải lo cho túi tiền của cô. Vì sao ư, vì lúc hẹn cô đã nói sẽ bao Tiêu Nguyệt đi ăn, đi chơi giờ thì cô lại thấy hối hận rồi. "Tiêu Nguyệt này, anh chàng cậu thích sao rồi" Đây là mục đích chính khi cô bỏ tiền ra mời Tiêu Nguyệt, nếu như không hỏi thì tội nghiệp cho túi tiền của cô lắm à. "À, cậu hỏi về Mạc Quân hả." Vừa nhắc đến người đó thì Tiêu Nguyệt lại nghiêm túc, cứ như cái người chạy nhảy khi nãy với Tiêu Nguyệt bây giờ không cùng là một người vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro