Chap 12: Eun Ha có bạn trai rồi nhen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người đang làm gì bạn gái tôi vậy" 

"Nam...Nam Joon" - tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu, chẳng phải giờ cậu đang cùng tổ làm dự án mới cho công ty ở Úc hay sao, sao lại có mặt ở đây nữa chứ. Khoan đã, cậu ấy vừa nói gì thế, BẠN GÁI??? nói tôi sao, cậu ấy bị gì thế, sao lại nói chuyện sai sự thật. Trong hoàn cảnh như này tôi chỉ biết trợn mắt nhìn cậu mà chẳng thể nói gì 

"Tụi em có làm gì đâu, chỉ là lâu ngày mới gặp lại chị nên hỏi thăm chị thôi, mà không ngờ chị lại có bạn trai rồi. Nhìn hai người xứng đôi quá đi, anh có thấy vậy không JungKook" - đang nói Nancy quay qua nhìn anh nhưng anh không thèm trả lời cô ta chỉ nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi có chút ngượng -"JungKook JungKook" - không thấy anh trả lời cô ta lắc lư tay anh

"Ừm hả, em nói gì" - JungKook giật mình thôi nhìn tôi quay qua hỏi Nancy

"Em nói, chị ấy có bạn trai rồi, nhìn hai người họ xứng đôi quá đi, anh có thấy vậy không"

"Đúng đúng vậy" - JungKook nhìn tôi trả lời tay vô thức siết chặt bàn tay Nancy lại thật chặt 

Hành động đó vô thức lọt vào mắt tôi, đau lòng khi nghe anh công nhận tôi và Nam Joon hợp nhau lại càng đau lòng hơn khi nhìn thấy anh nắm chặt đôi bàn tay ấy như sợ có ai cướp mất đi

...

"Này, cậu về nước từ lúc nào thế, sao không báo trước cho mình biết, mình ra đón cậu" - sau khi nói chuyện với JungKook và Nancy xong, tôi và Nam Joon ra sân sau nói chuyện riêng với nhau 

"Mình về từ lúc chiều, nghe nói nhà cậu tổ chức tiệc nên mình tới dự không ngờ vừa tới lại thấy cậu đang nói chuyện với hai người họ nên vào góp vui thôi" 

"Góp vui á, cậu vào phá hoại thì có, ai đời lại nói mình là bạn gái cậu chứ" - tôi đánh nhẹ vào vai cậu

"Bảo bối à" - Nam Joon nhìn tôi

"Hửm" - nghe cậu gọi như thế tôi có hơi khựng người nhưng rồi cũng quay qua nhìn cậu - "Lâu lắm rồi mình mới nghe cậu gọi như thế, chắc từ lúc chúng ta qua Úc nhỉ, 8 năm rồi Nam Joon ha" - cậu không nói gì chỉ từ từ tiến lại chỗ tôi và kéo tôi ôm vào lòng, tôi bất ngờ mà vùng vằng đẩy cậu ra nhưng sức tôi vốn là con gái làm sao có thể đẩy nổi 

"Chỉ một chút thôi Eun Ha à, xin cậu đấy" - nghe cậu nói thế sao tôi lại đau lòng quá vậy, rồi tôi cũng đứng im cho cậu ôm - "Mình xin cậu có thể nào đừng làm mình lo lắng như vậy nữa được không. Tại sao cậu cứ nhất thiết phải thích tên khốn hèn hạ đó mà không phải là mình" - càng nói cậu càng dùng sức siết chặt tôi hơn

"Nam Joon à, mình xin lỗi, mình không nghĩ chỉ vì chuyện mình thích anh ấy lại làm cho nhiều người kể cả cậu đau lòng đến thế, nhưng mình không thể ngừng yêu anh ấy được" - nước mắt tôi rơi khi nghe những lời nói thương tâm ấy của Nam Joon

"Cậu hãy lợi dụng mình đi mình sẽ gánh thay cậu nỗi đau này, chỉ cần cậu đừng rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa" - Nam Joon buông tôi ra nhưng lại nắm chặt hai vai tôi bắt tôi phải nhìn thẳng vào mắt cậu

"Mình không thể Nam Joon à, làm thế Soo Jeong sẽ rất đau lòng. Mình không thể lợi dụng người cậu ấy yêu được" - nước mắt tôi mỗi lúc rơi càng nhiều 

"Cậu không cần phải áy náy gì cả, mình sẽ chỉ giả làm người yêu của cậu khi có 2 người kia thôi" - Nam Joon buông vai tôi ra rồi cho tay vào lại túi quần đứng thẳng người nghiêm nghị

"Thôi được rồi, tùy cậu vậy, nhưng phải hứa với mình dù có giả như thế nào đi nữa cậu cũng không được làm Soo Jeong của mình đau lòng hay khóc nữa đâu đây, biết chưa"

"Mình biết rồi, cảm ơn cậu vì đã cho mình cơ hội biết được cảm giác khi làm người yêu của cậu"

"Nên nhớ chúng ta chỉ giả thôi đây, còn tình cảm nhất thời gì gì đó của cậu hãy dẹp sang một bên mà chấp nhận Soo Jeong đáng thương của mình đi nhé" - tôi nói rồi quay qua cười thật tươi với cậu

Khi nghe câu nói ấy của tôi cậu chắc đau lòng lắm nhưng rồi cậu cũng cố nở nụ cười gượng nhìn tôi gật đầu - "Mình sẽ cố"

Đằng xa xa kia có một bóng nam đang đứng lúp ló, tay nắm chặt thành quyền. Biết ai không, là JungKook đấy, anh chỉ muốn né tránh Nancy mà đi xuống sân sau không ngờ lại bắt gặp đôi nam nữ đang yêu thương ôm ôm ấp ấp đầy tình cảm kia khiến cho cậu tức sôi máu, hận không thể đem cái con người kia ra xa đấm cho vài phát. Mà khoan, sao anh lại có cảm giác như vậy chứ, cả hai đâu có là gì, anh có Nancy, Eun Ha có Nam Joon là điều bình thường nhưng sao trong lòng anh lại ao ước muốn mình được thế chỗ Nam Joon kia có thể thoải mái ôm người đó vào lòng. Không phải anh không biết 8 năm trước Eun Ha yêu anh nhưng vì Nancy mà anh mù quáng ghét Eun Ha, cứ ngỡ khi Eun Ha quay về sẽ cho anh cơ hội nhưng khi biết được 8 năm qua cô ở cùng với Nam Joon, nay lại chính miệng nói Eun Ha là bạn gái lại còn nhìn thấy cảnh tượng ôm ấp đầy tình tứ kia khiến anh vừa tức giận vừa đau lòng, có phải anh đã hết cơ hội rồi không. Anh nghĩ mình thật sự tham lam, chẳng phải anh đã có Nancy rồi sao, nay lại còn muốn có thêm con người đang đứng nói chuyện với bạn trai vui vẻ kia chứ. Nực cười

"Đau lòng rồi sao" - giọng nói làm anh khẽ giật mình quay qua người vừa nói với mình

"Sao" - anh lấy lại dáng vẻ nam tuấn 

"Đau lòng khi thấy Eun Ha đang hạnh phúc với bạn trai" - ???

"Ai ai nói là mình đau lòng, cậu nói điêu vừa thôi Park Jimin" - anh khẽ chột dạ khi nghe Jimin nói trúng tim đen

"Còn không phải sao, nó hiện rõ trên mặt cậu chữ đau lòng chà bá kìa" - Jimin chỉ vào mặt anh

"Thật thật sao" - anh như đứa trẻ đưa tay lên hai má khiến miệng của anh chu ra nhìn đáng yêu vô cùng, đương nhiên những hành động này anh chỉ thể hiện khi chỉ có anh và Jimin, lúc xưa Nancy cũng thường xuyên chiêm ngưỡng những cái đáng yêu của anh lắm nhưng bây giờ xem ra Nancy không còn là người quan trọng của anh nữa rồi nên anh cũng chẳng còn làm những hành động này cho cô ta xem nữa chỉ thay bằng hành động lạnh nhạt mà thôi

"Cậu tin  là thế vậy lời mình nói là thật rồi" - Jimin cười vào mặt anh, anh nghe xong cũng buông hai tay thôi làm hành động kia 

"Cái tên này, không giỡn nữa nghiêm túc đi"

"Được rồi. JungKook này, cậu nói thật đi, có phải cậu đang đau lòng khi thấy cảnh tượng kia lắm đúng không" - Jimin hỏi nhưng đáp lại anh là sự im lặng của JungKook - "Cậu không nói mình cũng biết cậu đau lòng đến mức nào mà, cậu đau như thế không bằng Eun Ha 8 năm trước đau lòng vì cậu đau, cậu đau một Eun Ha đau mười, có ai không đau khi thấy người mình yêu vì người con gái khác chỉ toàn mắng chửi mình mà vẫn cam chịu một mình, lúc ấy cậu chỉ biết mù quáng yêu Nancy người chỉ toàn làm Eun Ha đau lòng" - Jimin thở dài rồi nói tiếp - "Cậu ngốc lắm JungKook, ngày đầu mình tiếp xúc với Nancy mình đã có thể mờ mờ đoán được cô ta là loại người gì vậy mà cậu thân với cô ta từ nhỏ đến lớn vẫn cứ ngu muội tin rằng cô ta là con người tốt đẹp là người phải chịu oan ức từ Eun Ha, cậu thật mù quáng và ngu ngốc" - "Cô gái tốt thì lại bị cậu cho là đồ xấu xa, mỗi lần gặp cậu đều mắng chửi, mình thật hết lời nói với cậu rồi JungKook à"

"Mình ngốc thật, bây giờ mình phải làm sao đây Jimin, mình thật ghét cái cảm giác nhìn Eun Ha ôm ôm ấp ấp với Nam Joon lắm" - anh vừa nói vừa xoa thái dương

"Nếu là mình bằng mọi giá phải cướp người mình yêu về tay mình, phải làm thế nào hằng đêm đều được ôm người đó, sáng sớm mở mắt dậy thấy người đó đầu tiên,mang danh là kẻ thứ ba mình cũng chịu" - Jimin vừa nói vừa ngước mặt lên nhìn mặt trăng, trăng đêm nay sáng thật vì anh cũng đã soi sáng được cho con người đang đứng kế bên đây

...

"Alô Eun Ha hả, mình đây, mình về tới rồi, cậu ra sân bay đón mình đi" - Soo Jeong một tay đẩy hành lý một tay cầm điện thoại

"Xin lỗi Soo Jeong à, bây giờ mình có việc rất gấp nên không thể tới đón cậu được"

"Không sao đâu, cậu cứ làm việc của cậu đi mình bắt taxi về được mà, cậu đừng lo nha"

"Xin lỗi cậu nhiều nhiều nha, hứa với cậu khi nào xong việc mình sẽ tới gặp cậu dẫn cậu đi ăn, mình khao, nhé"

"Được rồi mà. Ô taxi kia rồi, mình cúp máy nh, gặp cậu sau" - nói rồi cô tắt máy leo lên taxi

...

"Bác tài dừng ở quán cafe đằng trước cho cháu nhé" - Soo Jeong nói

Cuối cùng chiếc xe taxi cũng dừng, thanh toán tiền xong cô bước xuống xe lấy hành lý rồi đi thẳng vào quán cafe. Vì quán cafe này cũng ở gần nhà cô, ghé vào đây mua một chút nước uống rồi tảng bộ về nhà cũng được, đã 8 năm rời xa Hàn Quốc cô nhớ tất cả mọi thứ nơi đây lắm. Oder đồ uống xong xuôi, ngồi vào bàn trống gần đó đợi nhân viên đem nước ra 

"Ôi đây không phải là chị Soo Jeong sao ạ" - ???

Giọng nói khó nghe này chỉ có một người là Nancy thôi, cô ngước mặt lên nhìn

"Phải, thì sao, chúng ta có quen nhau à" - cô vơ đại một cuốn tạp chí gần đó mở ra xem, thú thật cô chẳng thoải mái tí nào khi nói chuyện với cô ta

"Sao chị lại nói thế, chị là bạn thân của chị Eun Ha em là em gái của chị ấy dĩ nhiên là chúng ta có quen biết nhau rồi" 

"Ồ thế à, cô không đặc biệt nên tôi không ấn tượng lắm" - ấn tượng quá đó chứ, vì cô chính là người làm cho Eun Ha không ngày nào không khóc

"À chắc chị đi 8 năm rồi nên chị không nhớ đến em" - cô ta nói nhưng cô thì im lặng, không muốn bị quê nên cô ta nói tiếp - " À, anh Nam Joon về nước mấy hôm rồi chị có biết không"

Nghe nhắc tới Nam Joon lòng cô có hơi chột dạ nhướng nhẹ mắt lên nhìn cô ta rồi lại nhìn vào quyển tạp chí

"Anh ấy về đây với chị Eun Ha, hai người họ hẹn hò với nhau thật tốt, đẹp đôi quá đi, em ngưỡng mộ thật"

"Cô nói gì, hẹn hò gì cơ??" - nghe cô ta nói hai người họ hẹn hò chẳng lẽ cô nghe nhầm

"Là chị Eun Ha và anh Nam Joon, chị là bạn thân nhưng không biết sao, chắc giờ họ đang ở cùng nhau đấy, chị gọi thử xem" - không hiểu sao cô lại ngu muội mà nghe theo lời cô ta nói, tay run run áp điện thoại lên tay gọi Eun Ha

"Alô mình đây Soo Jeong" - tôi ở đầu dây bên kia trả lời 

"Bảo bối lấy cho mình đồ thay với, mình cởi đồ rồi không ra lấy được" - giọng của Nam Joon phát ra ở chỗ Eun Ha, cô vốn nghĩ Nancy chỉ đang chọc tức cô thôi nhưng không ngờ hai người họ lại đang ở cùng nhau là thật

"Đợi mình một chút. Alô, Soo Jeong à, cậu gọi cho mình có gì không" - tôi thắc mắc vì sao gọi tôi mà cậu ấy lại im lặng

"À, điện thoại để trong túi bị cấn máy thôi. Không có gì đâu mình cúp máy nhé" - nói rồi cô nhanh chóng dập máy

"Thấy chưa, hai người họ nhìn hạnh phúc thật chị nhỉ" - Nancy thấy vẻ mặt thất thần của Soo Jeong ngầm đoán được chuyện gì nên nở nụ cười hết sức gian xảo

"Thức uống của quý khách đây, chúc quý khách uống ngon miệng" - nhân viên đưa thức uống cho cô mới khiến cô hoàn hồn trở lại, nhận nhanh không chào không hỏi liền đứng dậy cầm va ly đi ra khỏi quán để lại một con người đắc ý kia.

-------------------------------------------------

Hôm nay tui rãnh quá chừng nên đăng liền mấy chap cho các bơn thưn iu đọc

Thế thì các bạn hãy yêu thương tui mà vote truyện cho tui nha

Vote cho tui đi các bạn thân yêu❤❤❤

Bạn xênh đẹp nào hãy cmt góp ý cho tui với nè 😍😍😍

Tui yêu những con người hay ủng hộ truyện của tui 😘😘😘

Vì vậy hãy Vote & Cmt để tui biết cùng nhau tương tác qua lại đi nà 😗😗😗

Mẹc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro