Tóm tắt truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong những điều may mắn nhất có thể xảy ra trong cuộc đời bạn là có tuổi thơ hạnh phúc. Nhưng với một cô gái chỉ vừa mới tròn 5 tuổi như tôi đã mất đi tất cả và cả người tôi yêu nhất đó chính là mẹ tôi. Tuổi thơ của tôi đã gắn liền với những cuộc cãi vã không hồi kết của bố mẹ, tôi đã nhiều lần tự hỏi bản thân mình cũng đã sinh ra và lớn lên như bao đứa trẻ khác cũng được sống trong sự giàu sang của bố mẹ thế tại sao tôi lại không có được hạnh phúc. Ngày sinh nhật chính là ngày mang lại cho ta nhiều hạnh phúc nhất và cũng được tặng rất nhiều món quà ý nghĩa nhất, bởi vì đó là ngày đánh dấu sự trưởng thành của ta theo từng năm, nhưng còn tôi thì sao? Ngày hôm nay chính là sinh nhật tròn 5 tuổi của tôi, đáng lẽ ra tôi phải được hạnh phúc vui vẻ bên bố mẹ và được những món quà ấy chứ, thế tại sao ông trời lại lấy đi món quà ý nghĩa nhất của tôi ngay trước mặt tôi thế này. Mẹ của tôi đã tự sát ngay tại ngôi nhà chúng tôi đang ở, tôi đã hận bản thân mình tại sao lại không đến sớm hơn, không tìm mẹ nhanh hơn để khi nhận lại là một cái xác không hồn lạnh ngắt của mẹ, tôi đã khóc rất nhiều vào hôm nay đáng lẽ ra là ngày tôi phải cười thật tươi. Bố tôi thực sự rất tàn nhẫn, ngày mẹ tôi ra đi ông không rơi một giọt nước mắt đau thương nào, quỳ gối trước tấm hình mẹ tôi để trong nhà tang lễ, khuôn mặt chỉ hiện ra một tia không cảm xúc khiến tôi không tài nào đoán được bố tôi đang đau khổ hay vui mừng. Nhưng chắc khuôn mặt ấy vui mừng rồi, bởi vì ngày chôn cất mẹ tôi vừa xong và khi tôi được đưa về nhà thì ông ấy đã dẫn thêm 1 người phụ nữ và 1 bé gái nhỏ bước vào nhà. Vừa mất mẹ nên lúc ấy tôi đã không còn tâm trạng nào để ý xung quanh định bước chân về phòng thì nghe tiếng nói của ông, chân tôi như không còn sức mà đi tiếp chỉ biết đứng yên một chỗ, trái tim đau nhói như có ai lấy dao đâm thẳng vào tim, nước mắt không tự chủ mà rơi, cụ thể câu nói ấy của bố tôi là 'chào mẹ đi con'. Ông ấy làm sao thế, ông ấy bị mất trí à, mẹ tôi vừa mới mất mà còn mẹ nào ở đây nữa. Chưa kịp để tôi suy nghĩ tiếp ông lại nói 'còn đây là con gái ruột của bố, là em gái của con', chuyện gì đang xảy ra thế này, mẹ tôi vừa mất ông đã liền đem 2 con người này về đây, thế có nghĩa trước đây khi mẹ tôi còn sống ông đã ngoại tình và có con nên mới khiến cho mẹ tôi tự tử như thế. Tất cả là tại các  người. Tôi đau đớn lắm chứ, ai có thể hiểu cảm giác của tôi ngay lúc này, tôi thấy hối hận lắm, hối hận vì đã mang dòng máu của người đàn ông xấu xa tàn nhẫn này khiến mẹ tôi tự sát đã đành còn khiến tôi mất luôn cả tuổi thơ. Từ sau khi mẹ mất bố dẫn người phụ nữ cùng đứa con gái về nhà, bà ngoại đã đưa tôi về cùng sống với bà và dì là em gái của mẹ tôi. Ở đó cuộc sống của tôi yên bình và giản dị lắm và tôi đã quen biết được 2 người bạn mới chính họ đã khiến tuổi thơ tôi dần quay trở lại, à không phải, phải gọi là tuổi thơ của tôi giờ phút này mới thực sự bắt đầu vì trước kia tôi chưa từng có tuổi thơ. Đó là Kim Nam Joon và Won Soo Jeong, 2 người bạn này luôn bên tôi mỗi khi tôi buồn, bên tôi ngày sinh nhật mà trước giờ tôi nghĩ ngày đó là ngày đau khổ nhất của tôi và cùng bên tôi lớn lên. Mặc dù đã dọn ra ở cùng bà nhưng mỗi khi đến giỗ mẹ tôi, tôi đều quay về ngôi nhà đáng ghét đó, năm tôi lên 7 tuổi, được bà ngoại đưa về nhà giỗ mẹ tôi, tôi đã gặp 1 người, tim tôi đã rung động từ khoảnh khắc nhìn thấy anh ấy, có lẽ số phận tôi đã được an bài là sống phải đau khổ, chỉ vừa mới biết rung động với 1 người con trai vậy mà ngay sau đó đã khiến tôi đau lòng, anh ấy chăm sóc 'em gái' tôi tốt ghê, lo lắng, quan tâm từng tí một khiến tôi cảm thấy thật ghen tị. Được biết anh là con trai duy nhất của bạn thân với bố tôi, ngày ngày tôi đều đèo 2 người bạn của tôi đi theo từng bước chân của anh ấy đang đi cùng với ... 'em gái' tôi. Hằng ngày như thế đã trở thành thói quen của tôi là lúc nào cũng núp 1 chỗ nhìn anh vui chơi với 'em gái'. Có lần tôi đã chứng kiến 1 cảnh tưởng khiến tôi lòng đau như cắt, anh vì 1 lời nói muốn được anh chở đi chơi bằng xe đạp của cô gái kia mà anh đã phải cố gắng tập chạy xe đến cả bị thương đầy tay chân, ganh tị thật. Tôi đã dõi mắt theo anh từng ngày mà không biết được rằng tuổi thơ mình lại 1 lần nữa biến mất. Và cứ thế từng ngày trôi qua tôi vẫn cứ thế dõi mắt theo anh cùng cô gái kia. Thật đáng buồn cho tuổi thơ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro