Phần 1. Tôi gặp cậu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 17 tháng 8 năm 2015, ngày tựu trường, ngày mà chúng ta đã rẽ sang một trang mới của cuộc đời-cấp 3. Tôi được đăng ký học lớp chọn, một cái lớp mà ai cũng bảo là áp lực khủng khiếp, tôi cũng cảm thấy lo lắng lắm nhưng rồi cũng thôi. Hôm ấy là một buổi nắng đẹp, những đám mây trắng trẻo nhẹ trôi trên tấm kinh xanh vô tận, nhưng tia nắng nhè nhẹ tung tăng chao vờn trên những chiếc lá, những cành hoa và cả trên mái tóc tôi, ấm lắm đấy! Bước vào cổng trường, rất nhiều học sinh đang rảo bước trên sân, có các anh chị, có các bạn bè đồng trang lứa. Tôi chả muốn nói chuyện với ai cả, ai cũng lạ lắm với tôi, tôi thấy hơi ngột ngạt bởi tôi không thích ở những nơi đông người! Tôi được một giáo viên đưa tới phòng của mình-phòng 12 lớp 10a1 và...Tôi gặp cậu! Lúc đó nhìn cậu ngộ lắm, cầu ngồi trên bàn, thân hình có phần hơi gầy nhưng lại cao, cao hơn tôi cả 1 cái đầu cơ, tôi nhìn cậu với đôi mắt vô cảm, chắc lúc đó tôi cũng chưa nghĩ nhiều về cậu đâu nhỉ! Cậu cứ ngồi đó nhìn chằm chằm cái bảng trống, đột nhiên cậu quay sang nhìn tôi, gương mặt lạnh lùng làm tôi có phần hơi sợ nhưng thay vì lấn áp hết là sự sợ sệt lại là những cảm xúc khó tả, tôi không thể diễn tả nó bằng ngôn từ của mình vì có lẽ lúc đó tôi vẫn chưa biết được rằng...tôi thích cậu! Cậu đứng xuống và đi lướt qua tôi, tôi nhìn theo cậu thì ra là cậu đi chơi bóng rổ với những người bạn khác. Lúc đó tôi cũng đã ngồi vào một chiếc bàn trong lớp, lôi chiếc điện thoại cùng tai nghe ra và thưởng thức những bài hát tôi thích, những câu hát ngân nga trong tai khiến tôi cảm thấy buồn ngủ và gục xuống bàn. Vừa nắm xuống, từ xa một trái bóng rổ lao thật nhanh vào đầu tôi, tôi choáng váng đánh rơi cả chiếc điện thoại trên tay, tôi tức lắm, tức đến nỗi mà nước mắt tràn ra, còn đau nữa! Đang ôm đầu đau đớn, thì bàn tay lạ đặt lên vai tôi, tôi nhìn qua thì là một bàn tay con trai nổi cả gân lên, những ngón tay thì lại rất thon và dài, nhìn không trắng lắm những cũng không đen thui. Tôi ngước nhìn lên, thì ra là cậu, tôi hét toáng lên :"Cậu bị mù à?", cậu xin lỗi, tôi vẫn khóc, cậu lấy tay chùi đi những giọt nước mắt đang lăn tăn trên đôi gò má tôi, rồi từ từ cậu móc trong chiếc tui quần đồng phục ra một cây kẹo bảo:"Tặng cậu đấy, xin lỗi", tôi cầm chiếc kẹo của cậu ấy, rồi cậu ấy chạy đi, tôi nhìn theo và rồi cậu ấy quay đâu nhìn lại cười một cái với tôi, có vẻ như tôi đã không còn cảm thấy đau nữa rồi, tôi cảm thấy hạnh phúc thì phải !
Nguyễn Duy Hòa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro