Những dòng lưu bút cuối cùng của kẻ đơn phương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân...
Của tôi...
Nhẹ nhàng chỉ một từ.
"Cậu"
...

Từ ngày cậu bỗng nhiên xuất hiện, âm thầm lặng lẽ ở ẩn mãi trong tâm trí của tôi.

Tôi khắc nghi những nụ cười lúc cậu vui, những cung bậc cảm xúc ngọt ngào mà chỉ cậu mới có thể trao.

Bởi vốn dĩ, đối với người nhạy cảm và chẳng mấy khi mở lòng như tôi thì điều đó thật kì lạ.
Kì lạ đến mức tôi cũng chẳng hiểu nổi mình.

Cậu không yêu tôi.
Cậu đơn giản chỉ xem tôi là bạn.
Tình đơn phương...
Thật đau .

Nó như dày xéo tâm hồn tôi mỗi đêm. Cắn nát những lí trí còn xót lại.
Phủ đen tất cả.

Tôi thấy ghen tị khi cậu nói chuyện vui vẻ với người khác.
Tôi thấy tức giận khi mà những bí mật của cậu, ai cũng biết chỉ tôi lại không.

Nhưng...
Tôi có thể làm gì!?

Tôi đã là cái gì của cậu đâu!?

Những lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, cậu luôn ở bên, nhẹ nhàng vỗ về.
Và những lúc đấy, tâm hồn tôi như được rót mật.
Đầu óc tê rần.
Tôi chẳng thể nghĩ gì được cho khoảng khắc ấy nữa.

...

Con phố về đêm thật nhộn nhịp, thật ồn ào hòa lẫn những tạp nham của sự vui vẻ.
Trước kia, tôi rất thích không khí này.
Bởi vì nó có cậu.
Có người con trai yêu mưa, yêu sự ồn ào tấp nập giữa chốn phồn hoa nhiều màu sắc.
Người con trai đã trao cho tôi những đêm vui cười nhẹ nhàng và thật ấm áp.
Nhưng...cậu đi rồi.
Và bây giờ, nơi đây đối với tôi thật méo mó và thiếu thốn.
...
Cuộc sống của tôi vốn dĩ là một màu đơn sắc. Nhưng vì cậu xuất hiện nên nó thật đầy màu sắc.
Vẽ nên trong tôi nhưng cung bậc cảm xúc thật ngọt ngào, thật ôn nhu.
Tô trong tôi nụ cười bừng ánh sáng của cậu.
Và cũng chính cậu, người đã nhẫn tâm xóa nhòa tất cả.
Xóa đi âm thanh của sự hạnh phúc chúng ta từng trải.

...

Mỗi lúc, cứ dặn lòng quên cậu đi..
Nhưng tôi không thể.
Thật sự đã không thể.
Khi mà bóng hình cậu đã khắc sâu như khảm vào tim tôi, thì làm sao cứ nói quên là quên được!?

Nếu nói quên là quên được thì làm gì còn vì yêu mà đau khổ, vì yêu mà sợ hãi!?

Ái tình như một đường mê cung dài ngoằn ngoèo không lối thoát.
Như con đường sa mạc gắt nắng không có lấy sự sống.
Như lênh đênh trên đại dương xanh mát mênh mông đến mất cả phương hướng, mất cả lí trí.

Mỗi ngày đi học, tôi đều phải gặng ra cái nụ cười gượng gạo giả tạo trước mặt cậu.
Ai cũng nghĩ tôi là con người rất vui vẻ.
Phải chăng để trả giá cho lời khen đến từ người khác là kết quả của việc mỗi đêm dằn vặt, tâm can quặn thắt khi nhớ đến cậu và đánh mất cả lí trí!?

Tôi thật sự chỉ muốn òa lên khóc.
Nhưng tôi không thể.

Tôi chỉ muốn ôm thật chặt cậu.
Nhưng tôi chẳng làm được.

Tôi chỉ muốn nói ra hết những tâm tư sâu kín trong lòng này để cậu thấu hiểu.
Nhưng...tôi chẳng đủ dũng khí.

...
Năm tháng đó, chúng ta như những đứa đứa trẻ, vô tư hồn nhiên, phải chi từ đầu đã không rung động, phải chi từ đầu đừng thích cậu, phải chi...tôi có thể từ bỏ thì tốt quá rồi.

...
Và cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến.
Tôi dồn hết tâm tư vào dòng chữ mình đang gõ trên màn hình điện thoại.

Tôi tỏ tình như thế, rồi để nhận lại những câu từ lạnh nhạt và những giọt nước mắt mặn chát lã chã rơi trên mặt.

Tôi nghẹn lời, trong cổ hộng có thứ gì đó không bùng phát.
Tôi gào lên khóc, trái tim rỉ máu.

Yêu đơn phương để rồi làm gì!?
Nhận được sự lạnh nhạt từ người mình thích!?

...

Cậu có người yêu, nghe nói cậu crush chị ấy lâu rồi.
Lâu hơn cả thời gian tôi thích cậu.
À, thì ra là vậy.

Cậu dành ra hơn một năm ngồi canh tôi, chỉ để học cách đối xử tốt với chị ấy.
Tôi là kẻ thế thân!?

Thực...nực cười.

Cuộc sống nhỏ bé của tôi, nhận sự ấm áp nhẹ nhàng từ cậu.
Rồi lại bị cậu tàn ác phá nát.

Nè, cậu có biết điều gì thật đau không!? Trong cuộc sống muôn màu phồn hoa này!?
Thôi thì để tôi nói cho cậu nghe nhé.

Rằng tôi từ lâu có cảm xúc lạ, mỗi khi cậu nhẹ nhàng ân cần ở bên.

Chúng ta đã biết nhau từ khi ngồi chung rồi nên tôi chẳng dám nói ra hết những lời này, sợ cậu đi mất.

Nhưng khi tôi lặng im thấy cậu cùng ai, dần dần khoảng cách của hai ta ngày một lớn theo từng ngày, mà cậu đâu nào để ý.

Lòng tôi đau nhói, tim quặn thắt trong góc tối, khi nhìn cậu với người đó trao nhau những lời ngọt ngào, những cử chỉ ôn nhu mà trước đó nó là của tôi.

Tôi đau quá.

Tôi khóc.
Tôi ước gì cậu có thể thấy tôi vào lúc này.
Để cậu biết, cậu tàn nhẫn như thế nào.

Vì tôi cố chấp quá nhỉ!?

Luôn cố gắng theo thứ tình yêu mù quáng ấy, nên hôm nay tôi đành phải chấp nhận sự thật tàn khốc do chính mình tạo ra.

Chấp niệm đau thương khi tưởng tượng người cậu thích là tôi.
Rời xa những cảm xúc cậu trao, những nụ cười tỏa nắng, những tình cảm cuộn trào trong từng mạch máu của cơ thể.

Bây giờ, ngay lúc này, tôi nói ra hết lời yêu tôi giữ trong lòng mình.
Chẳng phải để níu cậu, chẳng phải để cậu xót thương.
Mà chỉ để giải thoát cho chính tôi, một trái tim đầy cô đơn.

Con đường cuộc đời tôi không phải đường 2 chiều.
Nó chỉ là đường thẳng kéo dài mãi chẳng ngừng lại.
Nên rốt cuộc tôi, chẳng thể quay đầu lại nữa rồi.

Tâm đã chết, cảm xúc đã lặng.
Tôi chẳng thể làm được gì ngoài đờ đẫn chúc mừng cậu vì đã có được bạn gái..

Và lời cuối cùng, từ tận sâu trong đáy lòng mục nát bẩn thỉu vì cậu, tôi chỉ muốn nói :

"Tôi thương cậu."

Nè...

Cậu có thấy không!?

Thấy cô gái vì cậu mà đau đớn.

Cậu có thấy không!?

Thấy cô gái ấy lặng lẽ âm thầm quan sát từng nụ cười, cử chỉ của cậu.

Cậu có thấy không!?

Thấy cô gái bất hạnh đó vì cậu mà từ bỏ thanh xuân của mình.

Cậu có thấy không!?

Có thấy người lữ hành dơ bẩn ấy lênh đênh trên sa mạc mong tìm được một dòng nước !?

Và...

- Cậu có thấy không!?

Có thấy...

Tôi yêu cậu hay không!?

Từ rung động chuyển thành yêu, cuối cùng lại dừng ở chữ thương. Bỏ không được, quên cũng chẳng xong, thôi thì để nó ở nơi đáy của trái tim vậy.

Gửi cậu, người tôi thương!

....

🎊🎊🎉Happy Birthday🎉🎊🎊

🎂My Xà Lột🎂

Vậy là xong nha mậy =)
Đụ má, mệt mỏi vãi cặc :))
Cuối cùng, Sinh nhật vui vẻ :vv

Nói chung, mấy má sẽ cảm thấy chuyện nhàm.
Vì đjtme, viết SE mà con tác giả vừa coi phim hài vừa viết :)
Thôi thì cũng có cái để tặng quà cho con dú lép là được rồi.

16/6/2019 ( HNKM )

#Ynhu_Senpai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blabla