Là cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy là lần đầu, tôi gặp cậu.

Tôi vẫn nhớ..Chúng ta còn nhỏ, đều chỉ mới là những cô bé, cậu bé non nớt. Đều không hiểu chuyện, đều chưa trưởng thành.
Tôi không để ý cậu, cậu cũng chẳng biết tới tôi. Hai người cứ vậy mà gặp nhau, có kì lạ không nghỉ?
Chẳng biết duyên nào, từ đâu tới, chỉ là tôi vô tình nhìn thấy cậu. Chỉ thế thôi.

Nhưng cậu à, một cậu nhóc còn nhỏ, lại không được điểm gì đặc biệt ngoài gương mặt sáng sủa, thanh tú kia, sao tôi lại hơi rung động chứ?
Lại nói, tôi cũng chưa lớn, đâu biết cái cảm giác này là gì. Tôi ngờ ngợ, hình như là lần đầu tiên?
Cậu. Trong tôi-đã trở nên đặc biệt như thế đó!

Nhưng sau ngày gặp ấy, tôi lại quan tâm cậu hơn bình thường, cũng để ý mọi thứ hơn bình thường. Tôi chợt nhận ra: Cậu đẹp trai phết nhỉ! Nghĩ rồi lại tự cười. Tôi kì thật. Tôi kì như vậy từ khi nào, tôi cũng chẳng rõ nữa.

Cậu vẫn không quan tâm tôi, dù tôi cũng hơi vất vả để đổi lấy một ánh nhìn của cậu đấy. Nhưng còn tốt hơn so với việc, cậu không biết mặt tôi, không biết tới tôi.

Tôi cũng chẳng nghĩ quá nhiều, cũng chẳng dành quá nhiều thời gian cho cậu. Chỉ là thời gian và suy nghĩ tôi dành cho cậu, nhiều hơn những người khác thôi.

Liệu rằng, là cậu, người đem lại sắc màu cho cuộc sống vốn thiếu thốn, lại nhàm chán này của tôi? Tôi hy vọng, liệu có phải?

Và Tôi tin, cuối cùng thì người đó chính là cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro