Chapter 18: Bị đuổi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đang là hoàng hôn, nay Ami phải xin mãi Jungkook mới chịu cho nghỉ sớm để đi ngắm hoàng hôn ở sân thượng đấy. Ami vẫn ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế gỗ đặt ở giữa sân thì Jungkook đã xuất hiện với túi đồ ăn ngon trên tay.

Jungkook- Nay sến sẩm vậy? Bày đặt gọi đồ ăn rồi ngắm hoàng hôn.

Ami- Cậu không biết là, vừa ngắm hoàng hôn vừa ăn đồ ăn ngon là hết xảy con bà bảy ư?

Jungkook- Nể tình có đồ ăn ngon tôi mới cho nghỉ sớm thôi đấy. Chứ đúng ra cậu phải thành thạo động tác đá cao đó tôi mới cho nghỉ.

Ami- Tập nãy giờ đến mức chân tôi đi một hàng như con cua rồi vẫn chưa đủ hả? Như muốn gãy đến nơi.

Jungkook- Vậy xi nhê gì.

Ami- Haizz cậu im lặng chút coi, tôi đang tập trung ngắm hoàng hôn đây nè.

Jungkook- Được rồi, nhường cậu phần ngắm tôi ăn cho.

Ami- Gì chứ? Tôi là người trả tiền mà. Jeon Jungkook, ăn chậm thôiiii

Mãi khi mặt trời xuống hẳn... Ami và Jungkook mới bắt đầu dọn dẹp hết đống rác hai người bày ra để ra về.

Ami- Này Jungkook, sau này cậu muốn làm gì?

Jungkook- Đối với những người như tôi thì cuộc đời đã được định sẵn rồi. Sinh ra, tiếp quản công ty, cưới người mình yêu và có con, sống hạnh phúc đến già. Vậy cũng vui mà, đỡ mệt đầu óc.

Ami- Chán bỏ xừ chứ vui gì. Tôi không bao giờ thích kiểu được sắp xếp sẵn như vậy.

Jungkook- Của cậu chắc hơn gì tôi.

Ami- Bố mẹ tôi mong tôi sẽ làm bác sĩ giống mẹ. Nhưng mà sự thật tôi muốn là một diễn viên.

Jungkook- Diễn viên? Thật à? Cậu không đùa đấy chứ? Ờ mà cậu đi đóng phim hài được đấy nhờ, giờ tôi nhận ra cậu khôi hài đến mức nào rồi.

Ami- Này này, đừng khinh bỉ nhau vậy nha. Nhìn vậy thôi tôi rất có năng khiếu đấy. Làm diễn viên được thử nhiều phong cách nhân vật, tôi không cần phải sống mãi trong một thân phận Ami hiện giờ cũng vui mà hí hí.

Jungkook nhìn Ami kể về ước mơ của mình, bỗng thấy đôi mắt cô sáng như ngôi sao trên bầu trời. Trông có nét đáng yêu lại có nét cuốn hút đến lạ kì. Bỗng dưng một chàng tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của Jungkook.

Jungkook- Anh nghe........ Được rồi, nín khóc đi. Anh đến ngay.

Jungkook cúp máy rồi vội vàng chạy đi luôn, quên mất luôn cả sự tồn tại của Ami.

Ami- Này.... Này Jungkook, Jeon Jungkook cậu đi đâu vậy??? Tên điên này, không nói ko ràng để mình đây với hai bịch rác vậy chứ?

Sáng ngày hôm sau, vừa vào lớp đã thấy sai sai rồi. Ai cũng đều nhìn cô với con mắt kì thị xa lánh. Bộ trông cô giống người ngoài hành tinh lắm hả gì? Vừa đặt mông xuống ghế đã thấy đám con gái hăng hăng đập mạnh xuống bàn của cô.

Seohyeon- Này Lee Ami, mặt mày dày đến mức nào mà dám làm chuyện đó với Hye Jinie hả? Còn dám vác mặt đến lớp nữa chứ? Bộ không thấy xấu hổ chút nào thật sao?

Ami- Tôi làm chuyện gì mà phải xấu hổ?

Jiu- Chẳng phải mày dọa nạt bắt ép Hye Jin phải chia tay với Jungkook hay sao? Giờ cả trường đã biết bộ mặt thật của mày rồi.

Ami- Ai dọa nạt, bắt ép Hye Jin chứ? Các cậu nhầm người rồi. Chính tôi mới là người bị Hye Jin bắt nạt nè.

Seohyeon- Mày đừng điêu, không ai thèm tin loại người như mày đâu. Mày cứ cẩn thận đấy, động vào Hye Jin là động vào bọn tao.

Ami- Xùy xùy, các cậu muốn tin ai thì tin, nhưng làm ơn lý trí một chút.

Lúc này tiếng chuông vào lớp kêu lên, bọn kia cũng không nhiều lời nữa, lập tức về chỗ. Nay không thấy Jungkook đến lớp, lạ nhỉ? Hôm qua vẫn còn hẹn Ami nay dạy sang bài mới mà. Cũng kệ vậy, chờ mãi nãy giờ mới đến giờ cơm trưa yêu quý. Ami vội vàng xách dép xuống canteen, nhưng chẳng ai muốn ngồi cùng cô cả, bộ cả cái trường này đều theo phe Hye Jin hết hả? Cũng không quan trọng, cùng lắm gói đồ lại rồi mang về lớp ăn. Nhưng mà Hye Jin đâu có bỏ qua dễ dàng thế, ngay lúc vừa lôi hộp sữa tươi ra ngoài rác ở đâu đột nhiên rớt xuống đầu cô như mưa.

Ami- Oái Hye Jin, cậu làm cái gì vậy?

Hye Jin hung hăng ném thùng rác sang một bên, chỉ thẳng mặt Ami mà nói.

Hye Jin- Tất cả là tại loại rác rưởi như mày nên anh Taehyung mới từ chối tao. Tao đã sắp có được trái tim của anh ấy rồi, đột nhiên mày xuất hiện và phá hỏng tất cả.

Ami- Tôi chẳng làm gì cả, cậu đừng có vu khống, xúc phạm tôi như vậy.

Hye Jin- Tao sẽ giết mày, con khốn.

Hye Jin vung tay lên trời, tát thẳng vào mặt Ami một cái đau điếng. Chiếc nhẫn trên tay Hye Jin không may đã khiến cho Ami rách một mảng.

Nhưng lúc này có một số học sinh đang bắt đầu chạy đến lớp vì có tiếng xô xát. Lúc này Hye Jin mới cười khinh một cái rồi từ đập đầu mình vào cạnh bàn mà ngất đi. Tất cả các học sinh đến đều bất ngờ và cho rằng chính Ami là người đã hại Hye Jin. Ami cũng không thể chối cãi nửa lời vì chẳng ai chịu tin cô.

Sau khi Hye Jin được các thầy cô và bạn bè đưa vào bệnh viện thì Ami và mẹ đã bị triệu tập trong phòng hiệu trưởng.

Hiệu trưởng- Hơn bốn mươi năm tôi công tác tại ngôi trường này nhưng chưa bao giờ thấy có chuyện xô xát như ngày hôm nay cả.

Mẹ Lee- Dạ thưa hiệu trưởng, mặc dù chưa biết sự việc đầu đuôi ra sao nhưng tiền viện phí chúng tôi tình nguyện chi trả và mong ngài hiệu trưởng đây chuyển lời hỏi thăm của tôi cho học sinh đó ạ.

Hiệu trưởng- Gia đình của học sinh đó là gia đình có chức có quyền. Vụ việc này không ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hình ảnh của nhà trường. Tôi mong là học sinh Ami đây có thể trực tiếp đến xin lỗi và nhận lỗi....

Ami- Xin lỗi thầy. Nhưng em sẽ không bao giờ đến xin lỗi cậu ta đâu.

- Này Lee Ami đừng có mà hỗn

Ami- Em đã nói rồi, tất cả là trò của cậu ta. Chính cậu ta gây sự trước, rồi từ mình đập đầu vào cạnh bàn.

Hiệu trưởng- Em đừng có vô lý vậy, chẳng ai lại làm như thế cả. Hơn nữa các học sinh khác cũng đứng lên làm chứng em tấn công bạn học Hye Jin rồi.

Ami- Nhưng họ không ở đó từ giây phút đầu tiên, tất cả những gì em kể đều là sự thật.

Hiệu trưởng- Hành hung bạn học, hơn nữa không có dấu hiệu hối cải. Có vẻ đã đủ điều kiện để em bị đuổi học rồi đấy.

Ami- Thầy muốn đuổi học em cũng được nhưng tuyệt đối em sẽ không xin lỗi về những việc em không làm.

Mẹ Lee- Ami, con nay bị sao vậy?

Ami không nói gì nữa mà vùng vằng bỏ đi. Sao ai cũng nghĩ rằng cô xô ngã Hye Jin chứ? Cô có mà thèm làm mấy trò mèo hèn hạ như vậy ấy...

#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro