Chapter 26: Đứa bé mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần cứ thế trôi qua nhanh chóng, hôm nay đã là thứ sáu rồi, ngày cuối cùng tập luyện. May mắn là cô đã nhớ hết mọi thứ rồi đấy nhưng chỉ hơi chậm chút thôi. Giữa chừng phu nhân Jeon đến và cho phép cô nghỉ sớm. Bà bảo cô lên phòng bà chút, bà có một món quà cho cô.

Mẹ Jeon- Cái này là vật gia bảo truyền cho con dâu trưởng trong gia tộc họ Jeon. Khi mẹ mới về đây, bà nội Jungkook truyền nó cho mẹ và giờ đây mẹ truyền nó lại cho con.

Ami- Wow, đẹp quá ạ. Cái này.... Chắc phải mắc lắm ạ?

Mẹ Jeon- Viên đá này là viên hồi còn trẻ cụ Jeon Sungwan đi khai quật may mắn tìm được. Sau đó, ông liền mang về tặng nó cho vợ. Bây giờ nó đã trở thành một trong nhưng viên đá hiếm nhất đó.

Ami- Trời ơi, vậy con đâu dám nhận ạ.

Mẹ Jeon- Con cứ nhận đi, từ mai trở đi con chính thức đã là người nhà họ Jeon này rồi.

Ami- Dạ, con cảm ơn mẹ.

Mẹ Jeon- À, con muốn xem phòng tân hôn của con và Jungkook không?

Ami- Có ạ

Mẹ Jeon- Con rẽ trái đi đến căn phòng ở cuối hành lang nhé. Giờ mẹ phải đi tham dự tiệc trà chiều với mấy bà phu nhân.

Ami- Vâng, mẹ đi cẩn thận ạ.

Ami ngoan cúi đầu chào phu nhân Jeon rồi cũng tìm đường về phòng tân hôn. Nhưng mà hình như Jungkook đang ở bên trong thì phải, anh ấy đang cố gắng gọi điện cho ai đó.

Jungkook- Hye Jin à, không biết là anh đã gửi cho em bao nhiêu tin nhắn thoại. Anh biết em buồn chuyện anh cưới ngay người con gái khác khi vừa chia tay với em. Chuyện đó chỉ là sơ suất ngoài ý muốn thôi, làm ơn trả lời lại tin nhắn của anh.

Ami đứng nghe hết ở ngoài cửa không khỏi rơi nước mắt. Thì ra đối với Jungkook mình là sơ suất ngoài ý muốn. Đầu óc Ami từ động tưởng tượng ra viễn cảnh khi cô sinh ra đứa bé này Jungkook lập tức sẽ đá cô ra khỏi nhà và cưới Hye Jin về làm vợ, vì vốn dĩ Jungkook luôn yêu Hye Jin chứ không phải là Ami mà. Rồi sau đó hai người họ sẽ sinh ra đứa con khác, và Jungkook có còn yêu thương đứa con này của Ami nữa không?

Ami chạy thật nhanh ra khỏi đó. Nay cô muốn đi dạo một chút, bỗng một tờ poster quảng cáo phòng khám chuyên phá thai được dán trên tường đã thu hút cô. Đi tới đi lui một hồi vẫn quyết định xé tờ poster đó cho vào túi.

Ngày hôm sau, bữa tiệc long trọng nhà họ Jeon cuối cùng cũng được tổ chức. Khách khứa ra vào đông nghẹt. Ai đến cũng đều chuẩn bị những món quá xa xỉ, càng thân quen thì giá trị càng lớn. Nghe người ta khoe khoang một lúc đã khiến Ami phải điêu đứng.

May mắn là suốt quá trình bữa tiệc không xảy ra sai sót gì. Jungkook len lén thừa cơ lúc mọi người không để ý ra ban công hít gió trời. Anh chợt nhớ lại những lời nói khi đó của Hye Jin.

Hye Jin- Jungkook oppa, em không thể lừa dối bản thân mình thêm nữa. Người em yêu thật sự là anh Taehyung.

Jungkook- Vậy hai năm nay, có lúc nào em dành tình cảm thật lòng cho anh chưa?

Hye Jin khẽ lắc đầu, Jungkook bực tức đấm xuống mặt bàn. Chỉ hận không phá tan cái quán cafe này ra.

Jungkook- Giờ em mới nói vậy thì sao? Taehyung nó hoàn toàn cắt đứt quan hệ với em rồi.

Hye Jin- Sáng mai em sẽ ra nước ngoài. Em sẽ đi qua một vài đất nước để em cho bản thân mình thời gian để suy nghĩ rằng mình nên làm gì bây giờ?

Jungkook- Anh đã chờ em gần mười năm rồi. Em còn muốn anh chờ thêm bao lâu nữa?

Hye Jin- Em xin lỗi, điều này là phương án tốt nhất dành cho hai ta.

Thời gian chuyển về hiện tại, Jungkook cười chua xót uống một hơi cạn ly nước hoa quả trên tay. Sau đám cưới này, tư cách ở bên cạnh Hye Jin của anh sẽ chấm hết. Làm sao để quên đi nỗi buồn này đây?

Jungkook- Trợ lý Han

Trợ lý Han- Tôi đây.

Jungkook- Xuống hầm rượu lấy cho tôi chai Sunset Rum ra đây.

Trợ lý Han- Chẳng phải anh đang cai rượu sao?

Jungkook- Cứ lấy ra đây đừng nhiều lời.

Trước câu nói của Jungkook trợ lý Han không thể không làm theo.

Buổi tiệc nhanh chóng tàn, mọi người bắt đầu ra về hết. Bố Jeon sai người tìm kiếm Jungkook nhưng họ đi vòng quanh tòa nhà rồi cũng không thấy đâu.

Bố Jeon- Thằng oắt con này, nhân lúc mình không để ý liền chạy mất, để vợ một mình tiếp khách đúng chẳng ra làm sao cả.

Mẹ Jeon- Thôi muộn rồi, Ami con lên phòng hai đứa nghỉ đi. Mẹ đã cho người chuyển hết đồ đạc của con về bên này rồi.

Ami- Dạ vâng, con xin phép bố mẹ ạ.

Vừa dứt lời, trở lý Han đang đỡ Jungkook say bí tỉ xuất hiện.

Bố Jeon- Thằng này dám trốn ra ngoài uống rượu say mèm thế này mới chịu về cơ đấy. Tôi nhất định phải cho nó một bài học.

Mẹ Jeon- Bài học gì cũng đợi con nó tỉnh đã. Ông thấy thằng bé say thế kia có nghe lọt tai được chữ nào không? Mau đưa Jungkook lên phòng đi.

Trợ lý Han sau khi khó nhọc khiêng Jungkook lên phòng xong liền cúi chào xin phép ra ngoài. Mẹ Jeon định vô chăm sóc con trai liền bị bố Jeon kéo lại.

Bố Jeon- Này, bà định làm gì đấy? Con nó có vợ rồi. Để vợ nó chăm. Ami à, con chăm sóc chồng đi nhé. Cần gì cứ gọi người giúp việc bên ngoài. Bố mẹ tuổi tác già rồi, đi nghỉ sớm đây.

Ami- Dạ, bố mẹ đi nghỉ đi ạ.

Ngay khi hai ông bà đi khỏi, Ami mới cởi bỏ được chút áp lực. Giờ còn lo cho tên thỏ béo nghiện rượu kia nữa. Ami có chút ngại ngùng cởi bớt cúc áo cho Jungkook thoải mái. Nhưng mới được nửa Jungkook hệt như hôm đó, đột nhiên nắm chặt lấy tay Ami miệng lẩm bẩm "Hye Jin à.... Đừng rời bỏ anh".

Ami buồn bã rụt tay lại, khẽ nhìn về phía chiếc tủ đầu giường, ở đó có đang đặt một bức ảnh của Hye Jin đang cười rất hạnh phúc được Jungkook đóng khung cẩn thận. Cô liếc lên nhìn chiếc túi đang treo trên móc, bên trong chứa tờ poster phòng khám phá thai lần nọ.

Ami lủi thủi ngồi một góc suy nghĩ về tương lai, suy nghĩ cho Jungkook. Cô sợ rằng, nếu đứa bé này còn tồn tại. Cả cô và Jungkook đều dính phải cuộc hôn nhân không tình yêu, đứa trẻ dù có sinh ra cũng không thể hạnh phúc trọn vẹn. Ami liền nhanh chóng thay quần áo, đeo khẩu trang che kín mặt. Nhìn Jungkook một lần cuối rồi cũng quyết định trốn đến phòng khám kia.

Giờ đã một giờ sáng, phòng khám lác đác có hai người. Ami ngồi chờ cứ vuốt ve chiếc bụng mãi, nghĩ thầm.

" Hạt vừng à, mẹ xin lỗi con vì không thể đưa con đến thế giới này. Mẹ đúng là một người mẹ tồi tệ nhỉ? Nhưng mẹ chỉ còn cách này thôi, con tha thứ cho mẹ nhé. Cho mẹ ích kỉ một lần này thôi. Tạm biệt con "

Bỗng cô y tá gọi Ami làm cô dứt mạch dòng suy nghĩ. Cô y tá đưa cô một bản cam kết rằng trong quá trình phá thai có xảy ra sơ suất gì phòng khám sẽ không chịu trách nhiệm. Đắn đo một hồi cô cũng quyết định kí vào đó.

Thay bộ đồ bệnh nhân, Ami giờ đang nằm trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo. Sau giờ phút này, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp như lúc ban đầu chứ? Dưới tác dụng của thuốc gây mê, Ami đã nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Cùng lúc đó, bà Lee đang trực ca đêm ở bệnh viện. Một cô đồng nghiệp thân quen chạy đến và bắt chuyện với bà.

- Con bé Ami giờ sắp đi lấy chồng thật hả chị Lee?

Mẹ Lee- Ừ, tôi cũng đang vẫn còn bất ngờ. Nhưng mà rồi cũng phải quen thôi, sắp thành bà ngoại rồi.

- Em còn nhớ hồi nó còn nhỏ tí, chạy lăng xăng khắp nơi làm em nhận nhiệm vụ trông nó mà mệt bở hơi tai. Bây giờ sắp đi làm vợ người khác rồi, đúng là thời gian trôi nhanh quá.

Mẹ Lee- Sau cùng vẫn chỉ còn hai ông bà già chúng tôi với nhau thôi.

Bỗng một cô hộ tá vội vàng chạy tới kéo tay mẹ Ami đi. Cô lắp ba lắp bắp nói.

- Bác sĩ Lee.... C...Con gái chị..... Toàn thân đầy máu... Vừa được đưa vào bệnh viện.... Chị mau đến phòng cấp cứu xem tình hình thế nào đi.

Mẹ Lee lo lắng chạy vội, định xông vào cấp cứu luôn cho con gái thì trưởng ban Do đến ngăn lại.

Trưởng ban Do- Bác sĩ Lee, chị biết quy định rồi. Chị không thể vào trong đó.

Mẹ Lee- Nhưng đó là con gái tôi. Người làm mẹ như tôi sao có thể ngồi yên đây?

Trưởng ban Do- Tôi sẽ đích thân cứu sống cô bé, chị yên tâm. Tôi sẽ dùng hết sức khả năng của mình.

Nói rồi trưởng ban Do đi vào phòng cấp cứu. Mẹ Lee ngồi ở ghế hàng chờ khóc nấc lên, lòng như lửa đốt. Con gái có mệnh hệ gì bà sao sống nổi bây giờ?

#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro