Chapter 29: Làm quen lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với sức mạnh cung Thiên Bình dâng cho tui, tui đã quay xe vào phút 90 =)))) chuyện là tui vẫn phân vân không biết nên cho nữ chính làm nghề nha sĩ hay là thiết kế thời trang. Lần đầu tui viết là làm nha sĩ rồi, nhưng lúc đăng tập 28 lại đổi sang học thiết kế. Sau khi cày mấy tập hometown cha cha cha, mọi người lại cho em thay đổi phát nữa hic :')))

______________________________

Jungkook khoái trí cho tới tận khi về đến khách sạn. Trợ lý Han thấy vết thương của anh liền không khỏi lo lắng nhưng Jungkook không bận tâm lắm, vì anh đã được gặp Ami rồi cơ mà.

Trợ lý Han- Anh không sao chứ?

Jungkook- Không sao, không sao. Chiều mai tôi rảnh chứ?

Trợ lý Han- Anh rảnh từ bốn giờ chiều trở đi.

Jungkook- Chuẩn bị cho tôi một chiếc xe hơi, mai tôi có việc cần làm.

Hôm sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Anh chạy đến nơi Ami đang làm việc, đợi suốt hai tiếng cô mới tan làm, thấy cô bước ra cửa anh liền chạy đến trêu chọc cô.

Jungkook- Bất ngờ chưa??? Nay tôi đến đón em đi làm về này.

Ami- Sao.... Sao cậu biết tôi làm việc ở đây?

Jungkook- Hôm qua tôi đã quay lại quán bar lần nữa, và bạn em rất chi là nhiệt tình luôn.

Ami- Thì sao? Cậu đến đón đâu có nghĩa là tôi sẽ đồng ý với cậu chứ?

Ami nói xong liền xoay người rời đi luôn, không để cho Jungkook nói một câu nào nữa. Nhưng Jungkook không chịu nha, khó khăn lắm mới tìm được Ami mà, anh cứ âm thầm lẽo đẽo theo cô. Thấy Jungkook vẫn dai dẳng đi theo Ami liền đi nhanh hơn một chút. Ấy vậy mà lỡ để kẹt gót đôi guốc vào mấy chiếc lỗ nhỏ thông hơi li ti trên mặt đường.

Jungkook- Âu wao, có cần tôi giúp em thoát ra không?

Ami- Tôi tự làm được.

Mạnh miệng vậy thôi chứ Ami ra sức kéo mãi cũng chẳng xi nhê gì cả. Anh bật cười trước hành động này, nhưng cũng tốt bụng chỉ cách cho cô.

Jungkook- Em bỏ đôi này ra là được mà.

Ami- Đôi này tận một triệu won đấy. Còn lâu tôi mới bỏ.

Jungkook- Cứ bỏ ra đi rồi tôi sẽ mua cho em mười đôi như này.

Ami- Thà mắc kẹt ở đây còn hơn nhận quà từ cậu.

Jungkook cười bất lực nhưng vẫn cố gắng giúp, anh quỳ xuống dưới chân cô. Đôi bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy cổ chân trắng nõn của thiếu nữ.

Ami- Này này.... Cậu làm gì vậy?

Jungkook- Yên nào, bám chặt vào vai tôi không tí nữa ngã đừng trách nha.

Cuối cùng trước sự mạnh mẽ của Jungkook Ami cũng thoát ra được. Nhưng mà do lực kéo quá mạnh cô mất đà nên ngã lên người anh. Khoảng cách giờ đây của hai người thật gần, dường như cô còn có thể cảm nhận được từng tiếng nhịp tim đập của Jungkook. Nhưng Ami nhanh chóng thức tỉnh bản thân vội vàng ngồi dậy và nhanh chóng bắt một chiếc taxi phóng đi mất, còn không kịp cảm ơn Jungkook lấy một tiếng. Jungkook cũng đứng dậy, đưa tay lên tim nghe thử. Trái tim của anh lâu lắm rồi mới đập rộn ràng như thế.

Sang ngày hôm sau, Jungkook oai phong lẫm liệt bước vào bệnh viện nha khoa, cũng chính là nơi Ami đang làm nha sĩ ở đây.

Jungkook- Xin chào, tôi muốn hẹn lịch khám răng với cô Lee Ami

- Vâng, mời anh điền vào tờ khai thông tin này ạ. Chúng tôi sẽ sắp xếp lịch hẹn cho anh.

Jungkook- Chính xác thì trong bao lâu? Tại vì tôi cũng phải nhanh chóng về nước.

- Hmmm, lịch của nha sĩ Lee hiện kín đến hết tuần này, anh thông cảm cho chúng tôi ạ.

Trợ lý Han đứng bên cạnh im lặng nãy giờ, bây giờ lại bước tới đặt một xấp tiền đô trước mặt cô y tá đó.

Jungkook- Bây giờ thì sao?

Cô y tá đắn đo một hồi nhưng dưới sự cám dỗ của đồng tiền cô ấy cũng phải mủi lòng.

- Vâng, tôi hiểu ý ngài rồi. Mời ngài rẽ trái hai lần, phòng làm việc của nha sĩ Lee ở bên trái đầu hành lang ạ.

Jungkook cười đắc thắng, mạnh dạn bước tới phòng làm việc của Ami theo như hướng cô hộ tá đã chỉ.

Vừa bước vào phòng, Jungkook đã ngửi thấy một mùi hương thơm ngào ngạt, đúng là không khí bên cạnh Ami cũng phải thơm tho quyến rũ lòng người như vậy. Ami đang chuẩn bị dụng cụ, quay lưng lại hướng cửa nên không hề chú ý đến rằng có người đang chăm chăm nhìn mình.

Jungkook- Wow, không ngờ giờ em lại làm việc ở một nơi hoành tráng như vậy nha.

Ami giật thót tim, vội quay người ra đằng sau.

Ami- Ôi trời, Jungkook? Sao cậu lại ở đây?

Jungkook- Tôi xin lỗi, tôi làm em giật mình hả?

Ami- Giờ bệnh nhân của tôi sắp vào rồi, cậu mau ra ngoài đi.

Jungkook- Nhưng hôm nay.... Tôi là bệnh nhân của em mà.

Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bệnh nhân bên cạnh Ami đang đứng.

Ami- Không... Hôm nay tôi có hẹn với người khác....

Jungkook- Tôi vừa nhận được thông báo rằng người đó sẽ tới khám với nha sĩ khác rồi. Nên hôm nay Lee Ami, em sẽ có vinh hạnh khám cho Jeon Jungkook tôi.

Ami- C... Cái gì?

Jungkook- Hôm qua lúc em ngã vào người tôi, có vẻ làm mẻ một chiếc răng rồi. Em phải chịu trách nhiệm đi chứ.

Ami không tình nguyện lắm nhưng chuyện cũng do cô nên đành ngồi xuống chiếc ghế xoay bắt đầu khám. Jungkook liền nhân cơ hội kéo chiếc ghế lại gần mình hơn nữa.

Jungkook- Em ngồi xa như vậy thì làm sao mà khám được, ngồi gần vào đây.

Ami- Mặc kệ tôi đi.

Sau khi khám xong, mặc dù đang soi xét kĩ lưỡng nhưng Ami chẳng thể tìm ra nổi chiếc răng mẻ Jungkook nói. Quả nhiên là cậu ta bịa chuyện rồi.

Ami- Cậu kiếm cớ chứ? Răng cậu chả có vấn đề gì cả.

Jungkook- Đâu, kiếm cớ gì chứ? Đau thật mà.

Ami- Cậu cầm đơn thuốc này về mua uống sẽ đỡ đau.

Jungkook- Sao? Nhanh vậy? Không có lịch tái khám sao?

Ami- Không cần

Jungkook- Nhưng mà...

Ami- Nếu còn thấy đau tôi có thể giới thiệu cho nha sĩ khác.

Kế hoạch thất bại, mấy năm nay không gặp Ami trở nên lạnh lùng và phũ phàng thật. Hồi cấp ba cô ấy có vậy đâu. Thấy khuôn mặt đen thui như đít nồi của Jungkook trợ lý Han cũng thở dài bất lực. Trước phũ người ta nhiều vào giờ phải đi làm quen lại, coi có khổ không?

Trợ lý Han- Hay lịch bay đêm nay tôi dời lại nhé? Đằng nào hôm nay trời cũng sẽ mưa rất to.

Jungkook- Đúng rồi, mưaaa.

Đúng như dự đoán, giờ tan làm lại mưa tầm mưa tã. Bây giờ mà có trai đẹp cầm ô đợi đưa mình về thì còn gì bằng nữa. Ami vừa bước chân ra, Jungkook đã gọi lại.

Jungkook- Trời mưa to quá nhỉ? Trùng hợp tôi đang cầm ô này, hay để tôi đưa em về?

Ami cố gắng không để bật cười, lôi ra từ trong túi một chiếc ô phải to gấp đôi chiếc ô anh đang cầm. Jungkook thấy vậy chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên.

Ami- Cảm ơn, nhưng ô của tôi có vẻ to hơn của cậu rồi. Tôi về đây.

Lại một lần nữa thất bại, có mấy người đi qua vô tình nghe được còn nhìn anh tủm tỉm cười. Đúng là quê thật sự ấy.

***

Hôm sau vừa vào phòng làm việc điện thoại của Ami đột nhiên kêu liên tục. À thì ra là điện thoại thông báo hôm nay là sinh nhật Jungkook. Không hiểu sao từng ấy năm mà cô vẫn để thông báo như vậy. Ami định ấn vào nút delete nhưng rồi suy nghĩ mãi lại quyết định không làm. Cô chỉ thở dài một cái rồi mặc áo blouse, tiến về phía bàn làm việc xem hồ sơ bệnh án bệnh nhân.

Hôm nay bận rộn quá nên về có muộn hơn mọi khi. Catalina mà không gõ cửa hỏi thăm cô bạn này chắc cổ quên luôn giờ về mất.

Catalina- Cậu chưa xong việc à?

Ami- À tớ định làm nốt chỗ hồ sơ này rồi nghỉ luôn.

Catalina- Thôi nào Ami, cậu chỉ biết có công việc thôi. Hôm nay là tối thứ sáu đấy.

Ami- Sắp cuối tuần rồi phải nhanh tay hoàn thành công việc thôi.

Catalina- Hôm nay cái anh chàng ở quán bar kia vẫn đang ở dưới tầng đợi cậu đấy. Cậu định để anh ấy chờ đến bao giờ?

Ami- Tớ không quan tâm, anh ta có chờ bao lâu tớ cũng không leo lên xe anh ta ngồi đâu.

Catalina- Cậu đã chê như vậy, hay nhường lại cho tớ nhá?

Ami mặc dù bên ngoài luôn suy nghĩ rằng sẽ không bao giờ qua lại với Jungkook nữa nhưng khi nghe câu nhường Jungkook cho người khác trong lòng Ami lại cảm thấy khó chịu, có chút không nỡ nữa là. Cô đứng bật dậy, cởi áo blouse thu đồ chuẩn bị về.

Ami- Tớ chê hồi nào? Mệt cậu quá, đi về thôi.

Vừa mới bước ra cổng Ami đã bị chặn lại bởi một chàng lãng tử mặc chiếc áo sơ mi trắng thả rông ba chiếc cúc trên. Khuôn mặt baby chu chu mỏ tỏ vẻ hờn dỗi.

Jungkook- Sao hôm nay em tan làm muộn vậy? Làm tôi đứng chờ bị muỗi chích khắp người luôn rồi.

Ami- Ai bảo cậu thích để hở cúc áo như vậy cơ, đáng đời lắm. Với cả sao không lên xe mà ngồi? Đứng xó đó muỗi không chích mới là lạ đấy.

Jungkook- Thì muốn nhìn thấy em sớm hơn một chút... Nên tôi mới đứng ở chỗ cái cây cạnh cửa, ai ngờ chỗ đó lại hút muỗi đến ghê.

Khuôn mặt Ami giãn ra một chút, sao Jungkook từng lạnh lùng hồi cấp ba giờ đây lại trái ngược hoàn toàn như vậy nhỉ.

Ami- Giờ thấy rồi đó, tôi về đây.

Jungkook- A... Đừng... Về vội. Hay là hai chúng ta.... Đi ăn tối với nhau một bữa nhá?

Ami không trả lời mà đưa cho Jungkook một ánh mắt ngơ ngác và bối rối. Đủ để hiểu cô đang phân vân rồi. Thấy vậy Jungkook liền tiếp lời.

Jungkook- Đi mà, ăn mừng sinh nhật của tôi. Chứ ở đây ngoài em tôi không quen ai cả.

Ami- Chỉ một lần này thôi đấy.

Ami cuối cùng đồng ý tự vả mặt mình mà leo lên xe của Jungkook ngồi. Jungkook thì không giấu nổi nụ cười leo lên xe chở người đẹp đi ăn. Đúng là khổ nhục kế, bao giờ cũng sẽ thành công.

#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro